PN 5: Thập Lục

228 15 0
                                    

Điền Chính Quốc nhặt được một con mèo cam.

Buổi tối lúc hắn về nhà sau khi đóng phim chợt bắt gặp, con mèo bị xe cán nằm ở ven đường trong một vũng máu, mắt thấy nó sắp tắt thở rồi.

May là Điền Chính Quốc đi chậm, liếc mắt liền thấy được nó, vội vàng đưa nó đến bệnh viện.

Đáng tiếc là thương tích của nó quá nghiêm trọng, dù cho được cứu chữa kịp thời, cuối cùng cũng chỉ còn lại ba cái chân.

Mèo hoang tàn tật như vậy, cửa hàng thú cưng không nhận, cũng có rất ít người nguyện ý nhận nuôi. Dù sao cũng là một cái mạng, Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không nhẫn tâm nổi, mang nó về nhà.

Hắn nhặt được con mèo này là vào ngày mười sáu, nên đặt tên cho nó là Thập Lục.

Thập Lục là một con mèo đực rất ngoan ngoãn, mèo hoang mới bị nuôi nhốt, ít nhiều gì cũng sẽ có chút hung dữ, Điền Chính Quốc cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng Thập Lục lại không sợ người lạ chút nào, mỗi ngày đều ở bên cạnh hắn thân mật cọ tới cọ lui, vừa ngoan vừa dính người.

Kim Thái Hanh đối với thành viên mới trong nhà không có ý kiến gì, chỉ là xẹt một cái chạy đi xem hai ông con trai cá vàng bảo bối.

Ở nhà thì ôm trong tay, không ở nhà thì khóa hai lần khóa trong tủ, chỉ lo Thập Lục sẽ đem chúng nó đi làm đồ nhắm rượu.

Thật ra, Thập Lục người ta cũng không thèm khát hai con cá nhỏ kia, Điền Chính Quốc rất chiều nó, bình thường không chỉ mua các loại đồ hộp đủ vị cho nó ăn, mỗi tuần còn nhất định sẽ dành chút thời gian làm cơm mèo riêng cho nó, vào nhà một tháng, Thập Lục đã lớn hơn một vòng.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều bận làm việc, ban ngày trong nhà có rất ít người, Điền Chính Quốc sợ Thập Lục ở nhà sẽ gặp chuyện gì đó nên lắp thêm camera, mỗi ngày sau khi diễn xong sẽ lấy điện thoại ra xem nó một chút.

Tính tình Thập Lục vô cùng tốt, lúc mới về nhà chưa quen với Điền Chính Quốc cũng không hề giơ móng vuốt ra với hắn. Đợi đến khi đã quen thuộc, liền trở nên càng ngày càng dính người.

Mỗi ngày khi trời tối, nếu Điền Chính Quốc muộn rồi mà vẫn chưa về, nó sẽ ngồi xổm canh ở cạnh cửa, vẫn luôn chờ hắn về.

Nhìn thấy cảnh này qua điện thoại, Điền Chính Quốc cảm động không thôi, ngay hôm trở về thì thưởng cho nó thêm một phần đồ hộp.

Trong nhà có thêm một con mèo, không chỉ Điền Chính Quốc có thêm trách nhiệm, tay nghề của Kim Thái Hanh cũng tăng lên nhiều.

Hắn bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng, lông của Thập Lục lại nhiều hơn so với các con mèo khác, đến mùa rụng lông thì đúng là một tai nạn, thời gian Kim Thái Hanh làm việc nhà cũng kéo dài ra gấp mấy lần.

Điền Chính Quốc cảm thấy rất hổ thẹn, muốn chia sẻ một ít việc nhà với Kim Thái Hanh, lại bị Kim Thái Hanh cự tuyệt.

"Em đã mệt lắm rồi." Kim Thái Hanh cúi đầu hôn hắn một cái, đem lông mèo nhặt được trên sàn nhà xoa tròn thành một quả cầu nhỏ.

TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ