Chương 24: Anh định làm gì?

378 19 3
                                    

Trong chớp mắt, đầu óc Điền Chính Quốc hoàn toàn trống rỗng.

Tiếng người nói chuyện, tiếng động cơ xe, tất cả đều biến mất trong lỗ tai của hắn. Chỉ vì câu nói kia của Kim Thái Hanh: "Tôi nghĩ đến cậu lúc khổ sở, cũng sẽ rất khó vượt qua" vẫn đang vang lên trong đầu hắn.

Hắn vẫn cho rằng cảm xúc của Kim Thái Hanh bị thiếu hụt, cho là hắn không hiểu được cảm xúc của người bình thường.

Mà lúc này, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ, thật ra Kim Thái Hanh biết tất cả mọi chuyện, chỉ là hắn không có cơ hội thể hiện ra ngoài mà thôi.

Đã mười mấy năm, không có ai quan tâm đến hắn như thế. Đời trước quan hệ giữa người quản lý với hắn là đôi bên cùng có lợi, chỉ quan tâm đến giá trị thương mại của hắn. Mà bạn bè hắn quen biết, phần lớn chỉ muốn có được thứ mình cần từ trên người hắn.

Còn tâm trạng của hắn, cảm xúc của hắn, căn bản là không có ai quan tâm.

Lời nói của Kim Thái Hanh giống như là một dòng nước ấm hung hăng tràn vào, trong nháy mắt liền phá tan núi băng trong lòng hắn. Trái tim giống như được tắm trong ấm áp, cực kỳ thoải mái.

Viền mắt Điền Chính Quốc ửng đỏ, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Kim Thái Hanh: "Được rồi, tôi không khổ sở, chúng ta đi về trước đã có được không? Anh trai của anh còn đang chờ anh đó."

Đời này, chuyện tốt nhất hắn làm được, chính là giúp đỡ Kim Thái Hanh lúc hắn lạc đường.

Kim Thái Hanh khịt khịt mũi, từ bên gáy Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, hàng lông mi dày bị nước mắt làm ướt nhẹp, một sợi lại một sợi, nhìn qua có chút đáng thương khó giải thích được.

"Anh xem anh có mất mặt hay không chứ." Điền Chính Quốc cười khẽ một tiếng, cố ý duỗi ra hai ngón tay chạm lên lông mi của hắn, không nghĩ tới Kim Thái Hanh mắt cũng không chớp một cái, để yên cho hắn chạm vào.

Con người ai cũng có phản xạ tự nhiên, đặc biệt là đôi mắt. Lúc cảm nhận được sự uy hiếp từ bên ngoài sẽ theo bản năng mà né tránh, nhưng Kim Thái Hanh lại không như vậy, chỉ có sự tín nhiệm hoàn toàn và không đề phòng mới có thể làm vậy.

Đầu ngón tay ướt nhẹp, là nước mắt của Kim Thái Hanh. Gió thổi qua, nơi bị thấm ướt vô cùng lạnh, cũng đặc biệt ghi lòng tạc dạ.

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, đè cảm giác ê ẩm trong lòng xuống, nhắn tin cho Kim Thạc Trân, nói hắn đã tìm được Kim Thái Hanh.

"Đi thôi, anh hai anh sẽ lo lắng."

Kim Thái Hanh nghe lời gật gật đầu, thuận theo đi bên cạnh hắn.

Điền Chính Quốc vừa đi vừa giáo huấn hắn: "Sau đây anh muốn tính thế nào?" Sợ hắn nghe không hiểu, liền nói thêm một câu: "Hội thảo học thuật kia, không tham gia cũng được thật sao? Có cần báo cho cấp trên biết hay không?"

Kim Thái Hanh liền vội vàng lắc đầu: "Không sao."

Điền Chính Quốc tiếp tục hỏi: "Không phải nói là rất quan trọng sao?"

"Nhưng mà không quan trọng bằng cậu." Kim Thái Hanh thốt lên.

Điền Chính Quốc vốn đã thích đàn ông, Kim Thái Hanh lại tuấn tú suất khí, lúc này đàng hoàng trịnh trọng nói như vậy, quả thực là làm cho người ta không muốn động lòng cũng không được!

TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ