Chương 93: Giải thưởng

231 10 0
                                    

Mùng ba Tết, Điền Chính Quốc đưa Kim Thái Hanh lên máy bay về nhà. Người đi theo ngoại trừ Vu Hâm còn có Triệu Khanh Uyên.

Nghe nói Điền Chính Quốc phải về thôn Đào, Triệu Khanh Uyên ngay lập tức muốn đi theo, hắn rảnh đến phát sầu rồi.

Vì giữa hắn và Điền Chính Quốc thật sự không có bất kỳ ám muội gì nên bây giờ hắn có đi đâu với Điền Chính Quốc thì quản lí cũng lười quản, thậm chí còn vui vẻ tiễn cục phiền toái này đi.

Triệu Khanh Uyên nhớ mãi không quên đào hộp của thôn Đào, từ lúc chờ lên máy bay đã lải nhải không ngừng bên tai Điền Chính Quốc, phiền đến mức Vu Hâm ở bên cạnh cũng không nhịn được phải cách xa hắn.

Bọn họ đặt vé chuyến bay sớm, trời chưa sáng đã tới sân bay rồi. Sau khi lên máy bay, ngay cả Triệu Khanh Uyên cũng không nói nhiều nữa, kéo rèm xuống ngả người ra ghế ngủ bù.

Thôn Đào là nơi khá hẻo lánh, Điền Chính Quốc vốn định xuống xuống máy bay rồi tìm taxi trong thành phồ đi về đó. Nhưng Triệu Khanh Uyên vừa hay có bạn ở đây nên trực tiếp gọi bạn lái xe đến sân bay đón cả bọn.

"Nhà bọn họ mở nhà hàng ở đây." Triệu Khanh Uyên đeo khẩu trang và khăn quàng cổ, che kín mặt nói chuyện với Điền Chính Quốc: "Gần trưa rồi, đúng lúc tới đó ăn một bữa."

Điền Chính Quốc gật đầu đồng ý: "Được."

Nhà hắn đã lâu không có người ở, bây giờ cũng không thể để người vào ở chứ đừng nói là nấu cơm. Hơn nữa cũng là năm mới, mọi người đều bận rộn đi chúc tết, không nên gây phiền phức cho những người ở trong thôn.

Điền Chính Quốc vốn định ăn cơm trưa trong thành phố xong mới trở về, đi thăm phần mộ của ba mẹ hắn xong thì đi thăm bác trưởng thôn một lát rồi về lại thành phố.

Hắn nói dự định của mình với Triệu Khanh Uyên

Triệu Khanh Uyên nói: "Vậy càng tiện, tôi mượn xe bạn luôn, lúc đó cậu dẫn đường là được."

Quyết định xong, cả nhóm được bạn của Triệu Khanh Uyên đưa tới nhà hàng riêng của nhà hắn ăn cơm.

"Các cậu ngồi đi, muốn ăn gì thì không cần khách khí, bạn của Khanh Uyên cũng là bạn của tôi." Bạn của Triệu Khanh Uyên cười híp mắt đưa bọn họ tới phòng riêng, nói: "Tôi đi báo nhà bếp làm mấy món ngon cho mọi người trước."

Triệu Khanh Uyên nhắc nhở hắn: "Trần Kỳ, đừng có làm món gì kì quái đấy."

"Yên tâm đi. " Trần Kỳ cười ha ha, tiến đến nói bên tai hắn: "Yên tâm, tôi có bẫy ai cũng không thể bẫy cậu được, chuẩn bị cho cậu ít ngóng cá nếm thử."

Nghe vậy, hai mắt Triệu Khanh Uyên lập tức liền sáng.

Đợi đến khi Trần Kỳ rời đi, Vu Hâm không nhịn được hỏi: "Ngóng cá là cái gì?"

Triệu Khanh Uyên xoa xoa tay: "Cá nóc."

Tháng hai đến tháng tư hàng năm là mùa cá nóc ngon nhất. Rất nhiều người vì nếm thử cái món ngon truyền kì này mà tình nguyện chịu mạo hiểm.

Vu Hâm vừa nghe, hứng thú cũng nổi lên, cùng Triệu Khanh Uyên đồng thời làm nóng người chờ cá nóc lên bàn.

Cuối cùng món ăn cũng được bưng lên, ngoài các món đã gọi còn có hai món làm từ cá nóc, là da cá nóc và cá nóc chiên.

TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ