Chương 57: A K Q J 10

356 16 0
                                    

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc chính thức nói ra chữ "thích", Kim Thái Hanh sửng sốt một chút, sau đó ngay lập tức như là bị giải nhất từ trên trời giáng xuống đầu, cả người vui mừng đến có chút không biết phải làm sao.

Hắn xác nhận nhiều lần với Điền Chính Quốc: "Chính Quốc, em thích anh sao? Em cũng thích anh sao?"

"Dĩ nhiên rồi. " Điền Chính Quốc nắm chặt hắn tay, trong lòng vô cùng hối hận.

Hắn luôn muốn đợi đến khi giải quyết tất cả mọi chuyện mới thẳng thắn bày tỏ tình cảm với Kim Thái Hanh. Lại chưa hề nghĩ tới, Kim Thái Hanh thẳng thắn bộc lộ tình cảm với mình, lại chưa từng được đáp lại, trong lòng sẽ bất an cỡ nào.

Kim Thái Hanh vốn đã không giống như những người khác, đối xử với hắn càng cần nhiều bao dung, chứ không phải hơi không vừa ý một chút liền nổi nóng với hắn.

"Xin lỗi, Kim Thái Hanh, là em không tốt." Nhìn gương mặt tuấn tú đầy thỏa mãn của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cực kì đau lòng: "Anh không cần nỗ lực không để ý đến những chuyện như vậy, cũng không cần tự mình im lặng đau lòng. Khi em làm sai, anh cũng có thể tức giận với em mà."

"Em... thực ra cũng không tốt như anh nghĩ đâu, em rất cố chấp, cũng rất dễ có cảm giác không an toàn, nên thường tự cho là mình đúng, xin lỗi, để anh phải chịu nhiều oan ức như vậy."

Biết rõ Kim Thái Hanh không phải là người nóng tính, ở trước mặt mình vẫn luôn rất chân thành, nhưng cũng có lúc không nghĩ thông suốt được.

Khóe mắt Điền Chính Quốc đỏ lên, hắn cảm thấy bản thân vừa kết thúc công việc trở về, vừa khổ vừa mệt, Kim Thái Hanh nên thông cảm cho hắn, bỏ qua chuyện này, sau đó vui vẻ đón chào hắn.

Nhưng mà hắn lại quên mất, Kim Thái Hanh thích hắn như vậy, ỷ lại vào hắn như vậy, nhiều ngày không nhìn thấy hắn như vậy, khi thấy tất cả mọi người đều nói hắn thích Vương Trình Trình sẽ khó chịu thế nào. Mà chính mình, chẳng những không giải thích kĩ cho hắn, trái lại còn cảm thấy hắn đang cố tình gây sự.

Lúc đó lại nghe thấy những lời nói vô tình của mình, Kim Thái Hanh buồn đến thế nào đây?

Tim Điền Chính Quốc nhói đau, hận không thể quay ngược thời gian, để sửa chữa sai lầm của bản thân.

"Chính Quốc. " Kim Thái Hanh không thể giải thích rõ ràng với hắn, nhưng cũng rất cố gắng nói thêm: "Anh không..."

Lời nói tới đây lại ngừng lại, dưới ánh mắt cổ vũ của Điền Chính Quốc mới giống như đã hạ quyết tâm, khó khăn nói: "Anh thật sự có tức giận, anh nhìn thấy ảnh của em và cô gái kia, hai người tiếp xúc rất gần."

Hắn mím môi, phẫn hận lại bất lực nói: "Chính Quốc, cô ta muốn cướp em đi, anh... rất sợ."

Cho dù có nỗ lực học hỏi đến đâu, Kim Thái Hanh vẫn biết hắn vĩnh viễn cũng không thể giống như những người ta, có thể dễ dàng đoán được tâm tình của người khác.

Giống như lần trước mẹ hắn bỗng nhiên tức giận, giống như ngày hôm nay Chính Quốc bỗng nhiên lạnh lùng.

Hắn nhớ tới những câu nói mà bạn học trước kia từng nói với hắn ——

TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ