Trong quán trà, Sầm Phượng đang cùng Vương Chấn Sinh nói chuyện.
Sắc mặt bà hồng hào, thỉnh thoảng vươn ngón tay, sờ cái nhẫn vàng giản dị trên tay một cái, trong mắt tất cả đều là thỏa mãn, cùng dáng dấp tiều tụy trước kia quả thực như hai người khác nhau.
"Sầm tỷ, chúng ta đã có bao nhiêu năm không cùng nhau uống trà như vậy rồi." Vương Chấn Sinh thở dài, rót cho Sầm Phượng thêm nửa chén trà Long Tỉnh.
Bởi vì lá trà tươi được sấy ngay lập tức bằng phương pháp thủ công, lúc này cuộn xoáy trong chén bồng bềnh, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp.
Sầm Phượng nâng chung trà lên đưa đến bên môi, nhẹ nhàng thổi lá trà qua một bên, nhấp một ngụm nhỏ: "Đúng vậy, ngẫm lại mấy năm trước, thực sự là sống không bằng chết."
"Đều đã qua. " Vương Chấn Sinh xua tay, không muốn để bà nhớ lại những thương tổn kia nữa, nhanh đổi đề tài: "Em nghe nói chị đề cử cho Chính Quốc một cái kịch bản?"
"Ừ. " nói đến Điền Chính Quốc, ý cười trên mặt Sầm Phượng càng ngày càng hòa ái: "Mấy năm gần đây bên trên có không ít đề án liên quan với đạo đức nghề nghiệp, lúc trước chị nghe thấy chút tiếng gió, nói là bắt đầu từ năm nay nhà nước càng coi trọng vấn đề này"
Dừng một chút, cười nói: "Cho nên mới có tư tâm đem "Báo thù" đề cử cho Chính Quốc, coi như là chút tâm ý của chị đi."
Vương Chấn Sinh nói: "Báo thù" sẽ không khiến nó phải chịu thiệt" Nhớ tới chuyện trên mạng mấy ngày trước, ông vẫn không nhịn được thở dài: "Đều nói là nó có số may, kỳ thực... Ai."
Ánh mắt Vương Chấn Sinh phức tạp, ngừng một hồi lâu, mới nói: "Ai lại muốn chuyện mình mắc bệnh tâm lý bị lộ, bị người trong cả nước biết chứ? Tuy rằng chuyện này đối với nó cũng có lợi, nhưng nếu như đổi thành em là Chính Quốc, nhất định không cần cái lợi này."
Sầm Phượng gật đầu, nói: "Đúng là vậy!"
Bà lấy điện thoại ra, đọc tin tức, đẩy ra trước mặt Vương Chấn Sinh nói: "Chị nghe nói Bốn Mùa gần đây đã có không ít bệnh nhân ngừng điều trị, còn tiếp tục như vậy, coi như Đổng Vĩ lấy lại được danh tiếng cũng không mở nổi một phòng khám khác."
"Việc này ông ta cũng có trách nhiệm. " Vương Chấn Sinh chậm rãi nuốt ngụm trà trong miệng, nói: "Trách là trách ông ấy cho cháu gái đi cửa sau, may là Chính Quốc không phải là người tâm lí yếu, bằng không còn không biết sẽ gây ra hậu quả gì."
Hai vị lão nhân gia đã rất lâu không gặp mặt, có rất nhiều chuyện để tán gẫu. Hai người đều không có con, đề tài liền tập trung vào Điền Chính Quốc, thậm chí còn cùng bàn một chút về con đường thích hợp cho Điền Chính Quốc đi, dự định lần sau gọi hắn tới, cùng hắn nói chuyện một phen.
Mãi cho đến chạng vạng tối mới rời khỏi quán trà, từng người về nhà mình.
Mà trung tâm câu chuyện của hai người, Điền Chính Quốc, lúc này vừa tắm xong, ngồi trên ghế salon, đàng hoàng trịnh trọng đọc sách.
Giả vờ nghiêm túc, trên thực tế một chữ cũng không nhìn thấy.
Tim hắn đập nhanh hơn, ánh mắt không khống chế được nhìn về cái góc để hộp bcs và đống dụng cụ tình thú kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương
General FictionTên gốc: 我就想谈个恋爱 Tác giả: Liên Sóc (连朔) Tag: Trọng sinh, tình hữu độc chung, giới giải trí, điềm văn, ngây thơ thiếu nữ lang công x vận may tăng mạnh cá koi thụ, 1×1, HE Số chương: 96 + 6PN Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả nếu có v...