Tim Điền Chính Quốc đập liên hồi, như muốn phá lồng ngực mà ra. Hắn liếm liếm môi, đối diện với đôi mắt sâu thẳm lại sáng như sao trời của Kim Thái Hanh, hơi rượu trong nháy mắt bốc hơi không còn một mống: "Thật, thật sự không có, là anh, anh hiểu sai rồi..."
Hắn vẫn không giải thích được, tại sao Kim Thái Hanh đối với chuyện như thế này vô cùng khó lừa gạt, rõ ràng bình thường nếu nói mà hắn không hiểu, hắn sẽ chọn quên luôn mà!
Cảm nhận được lòng bàn tay ẩm ướt mà nóng rực của hắn, thân thể Điền Chính Quốc căng lên, một khắc cũng không dám thả lỏng.
"Không." Kim Thái Hanh không do dự chút nào hộc ra một chữ, ánh mắt nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, chậm rãi nói: "Em cảm thấy chưa thoải mái, tức là còn có cách khiến em thoải mái hơn."
Dừng một chút, cúi đầu liếm hôn xương quai xanh của Điền Chính Quốc: "Chính Quốc, nên làm như thế nào?"
Hô hấp ấm áp phả lên người hắn, trong nháy mắt khiến cho Điền Chính Quốc nổi da gà.
Hô hấp của Điền Chính Quốc càng thêm dồn dập, trong lòng đấu tranh kịch liệt.
Làm sao bây giờ? Mình nên làm gì?
Hắn biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ do chính mình làm chủ.
Hắn nhấc tay lên che mắt, một mảng ửng đỏ chậm rãi từ mặt kéo đến lỗ tai.
"Chính Quốc. " Kim Thái Hanh lại không cho phép hắn không nhìn mình, kiên quyết kéo tay hắn ra, ánh mắt nhìn khuôn mặt hắn, nhất thời sửng sốt.
Đôi mắt Điền Chính Quốc có đường nét dịu dàng như hoa đào, lúc này bởi vì e lệ mà nửa khép, lông mi đen dày khẽ run, miễn cưỡng che đi một nửa con ngươi trong suốt, lại vừa vặn lộ ra sóng mắt liễm diễm.
Hòa cùng với ánh đèn ngủ êm dịu, càng có vẻ yếu đuối mà mê người.
Hô hấp của Kim Thái Hanh cứng lại, chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa nhất trong đáy lòng có một cây đuốc đột nhiên bùng lên, thiêu đốt hoàn toàn lí trí của hắn. Lực trên tay càng lúc càng mạnh, khi Điền Chính Quốc có chút không nhịn được hơi nhíu mày, hắn mạnh mẽ cúi thấp đầu, cắn lên cổ hắn một cái!
Eo Điền Chính Quốc đau, dưới thân vẫn có phản ứng liên tục, nhất thời càng ngày càng dán sát vào Kim Thái Hanh như mật, quả thực giống như là cố ý đưa tới cửa, thế nhưng hắn lại không để ý tới những thứ này.
"Thái Hanh, anh là chó sao?" Điền Chính Quốc thở hổn hển mắng một tiếng, nắm lấy tóc trên đầu Kim Thái Hanh vẫn đang chôn sâu vào cổ hắn gặm cắn, dùng sức kéo ra, mắng: "Em không biết đau hay sao?"
Kim Thái Hanh mắt điếc tai ngơ, chăm chỉ lưu lại trên hõm cổ Điền Chính Quốc tầng tầng dấu hôn.
Hắn thật yêu người này, yêu đến thậm chí không biết nên làm sao để yêu hắn.
Muốn triệt để, hoàn toàn đem hắn biến thành người của mình, dùng tất cả phương thức có thể làm.
"Chính Quốc. " Da đầu đau đớn rốt cục cũng khiến Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên, hắn đỏ mắt nhìn Điền Chính Quốc, đáy mắt không kìm nén được dục vọng, từng bước ép sát: "Phải làm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương
Ficción GeneralTên gốc: 我就想谈个恋爱 Tác giả: Liên Sóc (连朔) Tag: Trọng sinh, tình hữu độc chung, giới giải trí, điềm văn, ngây thơ thiếu nữ lang công x vận may tăng mạnh cá koi thụ, 1×1, HE Số chương: 96 + 6PN Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả nếu có v...