Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc dậy rất sớm để ra sân bay.
Đêm hôm trước hắn bị thiếu ngủ nghiêm trọng, đi vào phòng nghỉ liền kéo vành mũ xuống, tựa lưng vào ghế ngồi ngủ gà ngủ gật, vừa ngủ được một chút, bỗng nhiên bị người đánh thức. Ngay sau đó là tiếng Triệu Khanh Uyên xấu xa hỏi: "Video hôm qua tôi gửi cậu có xem không? Sao không trả lời tôi? Có phải là..."
Mặc dù hắn chưa nói hết nhưng xem biểu tình này của hắn, Điền Chính Quốc trong nháy mắt đã hiểu hết.
Điền Chính Quốc mặt không hề cảm xúc liếc hắn một cái: "Anh thử bốn giờ sáng dậy đi ra sân bay xem."
Ngày hôm qua hắn và Kim Thái Hanh quấn quít đến hơn nửa đêm, đến cuối cùng, Điền Chính Quốc cảm thấy mình đã giống như một con cá mắm bị ép khô. Nhưng mà Kim Thái Hanh vẫn sinh long hoạt hổ, không ngừng nhìn hắn ước ao ghen tị, tò mò trong lòng cũng thuận thế xông ra.
Đợi đến khi Kim Thái Hanh ngượng ngùng đem mấy cái video kia cho hắn xem, Điền Chính Quốc mới tỉnh ngộ, hóa ra tất cả những chuyện này đều là do Triệu Khanh Uyên giở trò quỷ!
Hắn còn thắc mắc Kim Thái Hanh làm sao lại bỗng nhiên phát rồ chứ!
Điền Chính Quốc vốn định mặc kệ Triệu Khanh Uyên nhưng thật sự không chịu nổi hắn cứ xáp lại để tăng độ tồn tại.
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười hèn mọn kia, lại nhớ đến cảnh mình bị Kim giáo sư nghiền ép, thù mới hận cũ, nhất thời chồng lên nhau.
Điền Chính Quốc nhấc vành mũ lên, đang định nói chuyện, Triệu Khanh Uyên lại hỏi: "Chính Quốc, nói thật, cậu và Kim Thái Hanh
... Kim gia không phản đối sao?"Đây là vấn đề mà Điền Chính Quốc vẫn luôn có chút trốn tránh, hắn thở dài, vừa muốn hỏi xem Triệu Khanh Uyên có chủ ý gì không, liền nghe thấy hắn tiếp tục nói: "Cậu nói xem, Kim Thạc Trân có thể trực tiếp cho cậu chi phiếu mấy chục triệu, sau đó bắt cậu rời xa Kim Thái Hanh không?"
Điền Chính Quốc: "..."
Hắn ngồi dậy, bỗng nhiên lấy tay ôm lấy đầu Triệu Khanh Uyên.
Hắn dùng lực không lớn, Triệu Khanh Uyên thế mà còn thấy hưởng thụ, cười hì hì hỏi: "Làm sao vậy Chính Quốc? Đột nhiên cảm thấy tôi đẹp trai hơn Kim Thái Hanh à?"
"Không." Điền Chính Quốc lạnh lùng nhìn hắn: "Tôi đang kiểm tra xem đầu óc của anh có phải là bị úng nước rồi không."
Triệu Khanh Uyên: "..."
Điền Chính Quốc: "Không có nước, chắc là trời sinh não đã phẳng rồi."
Triệu Khanh Uyên: QAQ
Sắp đến lúc cất cánh, trời tự nhiên đổ mưa, may mà chuyến bay không bị hoãn, gần đến trưa, đoàn phim đã hạ cánh xuống sân bay.
Tuyên truyền phim "Một đường sinh tử" chia làm hai đội, Lưu Gia An dẫn đầu Triệu Khanh Uyên, Vương Trình Trình và Điền Chính Quốc đi tuyền truyền ở thành phố tuyến một. Còn phó đạo diễn Khương Kỳ thì lại dẫn Phương Trọng Hi và Lê Hồng Tụ đi tuyên truyền ở thành phố tuyến hai, tuyến ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương
General FictionTên gốc: 我就想谈个恋爱 Tác giả: Liên Sóc (连朔) Tag: Trọng sinh, tình hữu độc chung, giới giải trí, điềm văn, ngây thơ thiếu nữ lang công x vận may tăng mạnh cá koi thụ, 1×1, HE Số chương: 96 + 6PN Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả nếu có v...