"Là... là lần trước thôi." Lỗ tai Kim Thái Hanh đỏ chót, cúi đầu không dám nhìn Điền Chính Quốc, âm thanh nho nhỏ, mơ hồ giải thích một câu.
"Lần trước nào? Sao tôi lại không biết?" Điền Chính Quốc trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác quái dị, thậm chí quên mất là mình còn đang ở trong lồng ngực của Kim Thái Hanh, híp mắt ép hỏi: "Anh nói rõ cho tôi."
Kim Thái Hanh sợ hắn tức giận, cũng không dám nói dối, đàng hoàng trả lời: "Lúc cậu sinh bệnh ..."
Ngày ấy, Chính Quốc nhìn rất thương tâm, cho dù đang ngủ cũng gặp ác mộng liên tục, thậm chí còn nói mơ.
Nhìn thấy Điền Chính Quốc như vậy, Kim Thái Hanh cũng khó chịu thay.
Hắn không biết phải làm sao, dưới tình thế cấp bách theo bản năng nhảy lên giường, ôm Điền Chính Quốc vào trong lòng, hy vọng có thể nhờ vào đó an ủi hắn.
Nhắc tới cũng kỳ lạ, Điền Chính Quốc vốn đang vô cùng khó chịu, được hắn ôm một lát sau, vậy mà thật sự bình tĩnh lại, nặng nề ngủ thiếp đi.
Chuyện này đối với với Kim Thái Hanh mà nói, giống như là một khối đường vô cùng ngọt ngào, hắn chiếm được một bảo bối như vậy, cẩn thận từng li từng tí một giấu kín, thỉnh thoảng lấy ra nhớ lại, nghe một chút, ngửi một chút, không nỡ để cho người khác nhìn thấy.
Đương nhiên, Điền Chính Quốc không phải là người khác. Nhưng... Kim Thái Hanh theo bản năng cảm thấy chuyện này không nói với hắn vẫn tốt hơn.
Biết rõ ngọn nguồn sự tình, cảm giác quái dị trong lòng tản đi không ít, Điền Chính Quốc đẩy lồng ngực Kim Thái Hanh một cái, ra hiệu cho hắn buông ra, dở khóc dở cười nói: "Được, tôi không sinh bệnh, chỉ là do đóng phim yêu cầu, anh đừng lo lắng, quay xong sẽ mập lại."
Giống như Điền Chính Quốc nghĩ, Kim Thái Hanh thật sự không hiểu ý của hắn lắm.
Nhưng khi nhìn bộ dạng thoải mái của Điền Chính Quốc , Kim Thái Hanh chỉ có thể kéo chéo áo của hắn, khẩn thiết nói: "Chính Quốc, cậu không thể bệnh trở lại, cậu phải tự chăm sóc bản thân cho tốt."
Điền Chính Quốc cười: "Biết rồi, sao lại dông dài như vậy!"
Kim Thái Hanh vẻ mặt thành thật: "Vì tôi lo lắng cho cậu."
Bị bỏ mặc ở bên cạnh, Triệu Khanh Uyên: "..."
Chờ chút! Sao hắn lại cảm thấy có chỗ không đúng nhỉ? Cảm giác tự nhiên bị ép xem một màn tú ân ái là sao? Có phải là đóng phim đến hỏng đầu rồi không? !
"Chính Quốc à!" Vì thể hiện cảm giác tồn tại của mình, tiện thể cắt đứt bầu không khí kì quái trong phòng, Triệu Khanh Uyên vội chạy tới, chen vào giữa hai người, kéo Điền Chính Quốc ra bên ngoài: "Nào nào nào, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Điền Chính Quốc không rõ: "Chuyện gì không thể trực tiếp nói ở đây?"
Triệu Khanh Uyên chỉ tiếc mài sắt không nên kim nhìn hắn: "Còn không phải là vì việc của cậu sao!"
Điền Chính Quốc bị hắn nói tới lơ ngơ, ngơ ngác theo hắn ra ngoài, mãi đến tận khi đi tới một góc vắng vẻ, lúc này mới hỏi: "Đến cùng là chuyện gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương
General FictionTên gốc: 我就想谈个恋爱 Tác giả: Liên Sóc (连朔) Tag: Trọng sinh, tình hữu độc chung, giới giải trí, điềm văn, ngây thơ thiếu nữ lang công x vận may tăng mạnh cá koi thụ, 1×1, HE Số chương: 96 + 6PN Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả nếu có v...