Chương 27: Em muốn nghỉ phép

348 17 2
                                    

Kim Thái Hanh sinh hoạt vô cùng có quy luật, ban ngày cùng Điền Chính Quốc đi đóng phim thuận tiện đảm nhiệm công tác của một trợ lí, buổi tối vừa đúng chín giờ liền ngoan ngoãn đi ngủ.

Người trong đoàn phim đều biết thân phận của hắn, hơn nữa ngoại trừ Điền Chính Quốc, đối với ai hắn cũng chỉ trưng ra một khuôn mặt lạnh lùng nên cũng không có ai đến trêu chọc hắn. Bởi vậy, hắn ở trong đoàn phim sinh hoạt có thể nói là vô cùng thoải mái.

Vậy nên khi Kim Thạc Trân tới thăm hắn, suýt nữa không thể tin được người kia chính là em trai của mình.

Lúc đó Kim Thái Hanh đang đứng bên cạnh Lưu Gia An, giúp ông tính toán xem lấy góc độ nào để quay phim để có được hình ảnh hoàn mỹ nhất.

Một chuỗi lại một chuỗi con số chính xác từ trong miệng hắn không ngừng tuôn ra, Lưu Gia An nghe đến mức kích động đầy mặt, mặc dù đã hơn sáu mươi tuổi rồi vẫn tự mình đem camera tại trường quay chạy tới chạy lui, dựa theo góc độ mà Kim Thái Hanh nói để điều chỉnh.

Mà Kim Thái Hanh một khi động đến lĩnh vực chuyên ngành của mình, liền biến mất bộ dạng ngơ ngác thường ngày, trở nên vô cùng nghiêm túc.

Mọi người bận rộn ở trong trường quay, chỉ có hắn làm quân tử như ngọc, không loạn chút nào đứng ở nơi đó, giống như một vị tướng quân đã định liệu tất cả mọi việc, một mệnh lệnh đơn giản liền có thể chỉ huy thiên quân vạn mã.

Điền Chính Quốc chưa từng biết, trong công việc Kim Thái Hanh lại có thể tỏa sáng đến như vậy. Những con số lạnh như băng trong giờ phút này tất cả đều ngưng tụ thành mị lực của Kim Thái Hanh, là loại lạnh lùng gợi cảm chỉ có ở riêng học giả, làm cho hắn không dời nổi mắt.

"Thái Hanh " Hắn lấy lại bình tĩnh, hướng về phía Kim Thái Hanh vẫy vẫy tay:  "Lại đây, anh hai anh tới thăm."

Nghe tiếng Điền Chính Quốc, một Kim Thái Hanh tài ba phong độ trong nháy mắt biến mất. Sắc mặt hắn hơi đỏ, chạy chậm đến bên cạnh Điền Chính Quốc, vui mừng nhìn hắn: "Chính Quốc, cậu gọi tôi à?"

Về phần Kim Thạc Trân đứng bên cạnh? Hắn căn bản là không nhìn thấy.

"Không phải tôi. " Điền Chính Quốc đội cho hắn cái mũ, nói: "Là anh hai anh tìm anh có việc."

"Tiểu Hanh " Kim Thạc Trân thấy mình ở trước mặt em trai so với Điền Chính Quốc độ tồn tại gần như bằng không thì rất không vui, khá có tâm cơ chen tách Điền Chính Quốc ra, tiến tới trước mặt Kim Thái Hanh: "Anh ở đây, ở chỗ này này!"

Hắn vừa dứt lời, Kim Thái Hanh liền không cao hứng nhíu mày lại, hơi di chuyển sang bên cạnh, bảo đảm mình có thể lướt qua anh hai để nhìn thấy Điền Chính Quốc, lúc này mới thoả mãn đứng yên.

Kim Thạc Trân: "..."

Anh trai ngốc Kim Thạc Trân trong nháy mắt cảm giác như bị vạn tiễn xuyên tâm, là loại cảm xúc thật vất vả nuôi lớn một cây cải trắng em trai lại bị cướp mất, trong lòng không thoải mái tí nào.

Hắn quyết định phải nhanh chóng mang người rời xa Điền Chính Quốc, bằng không, nói không chừng đến một ngày nào đó em trai mang họ người ta luôn rồi!

TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ