Chương 59: Kim Thái Hanh đó ~

321 14 0
                                    

Dựa vào việc Điền Chính Quốc ở sòng bạc mở màn, Lưu Gia An bắt đầu tuyên truyền cho "Một đường sinh tử", trạm đầu tiên ở ngay trong thành phố.

Mà Điền Chính Quốc dù sao cũng chỉ là nam số ba trong phim, Lưu Gia An cho dù rất muốn dùng danh hiệu "Cá chép may mắn" của hắn để thêm nhiệt độ thì vẫn phải nhịn xuống.

Trải qua chuyện lần trước, Vương Trình Trình đã mất hai đại ngôn lớn, thậm chí còn có không ít nhà đầu tư đều chủ động không đầu tư phim cho cô ta đóng nữa.

Bây giờ giới giải trí vốn là nhiệt độ được ưu tiên nhất, bản thân Vương Trình Trình đi con đường diễn viên thực lực, tuy rằng có nổi tiếng nhưng trên thực tế độ thảo luận căn bản không so được nhóm tiểu hoa lưu lượng.

Chuyện này tạo thành đả kích nặng nề cho cô ta nên trong khi tuyên truyền phim cùng cả đoàn, thái độ của cô ta rất khác thường, vô cùng an phận thủ thường, không dám lôi kéo ai lẫn lộn nữa.

"Đáng đời!" Một buổi phỏng vấn kết thúc, Triệu Khanh Uyên nhìn bóng lưng Vương Trình Trình, hung tợn mắng một câu. Chuyển sang Điền Chính Quốc, nháy mắt một cái đầy ẩn ý, "Chính Quốc, cậu thắng nhiều tiền như vậy, không khao tôi ăn bữa cơm à?"

Kỳ thực nếu là lúc bình thường, hơn tám triệu kia Triệu Khanh Uyên cũng không đặt vào mắt. Nhưng tiền này không phải là thù lao, cũng không phải là phí đại ngôn, mà là Điền Chính Quốc dùng vận may há miệng chờ sung rụng chiếm được nên Triệu Khanh Uyên mới vô cùng thèm muốn.

Hắn ôm vai Điền Chính Quốc, tiện tay đập lên mặt hắn một cái khẩu trang màu đen, cười hì hì nói: "Đi nhanh nào! Bây giờ đi luôn."

"Anh muốn ăn cái gì?" Điền Chính Quốc gạt móng vuốt không an phận của hắn ra, nhạt nhẽo liếc hắn một cái, cảnh cáo nói: "Đừng có táy máy tay chân."

"Ôm một chút thì làm sao? Cậu mất miếng thịt nào chắc?" Triệu Khanh Uyên căm giận gào lên, tuy cũng chịu thả tay xuống nhưng vẫn ai oán nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc.

"Tôi là gay, còn có bạn trai, anh nói làm sao là làm sao?" Điền Chính Quốc sửa lại áo sơ mi bị hắn vò nát, nhíu mày nói.

Triệu Khanh Uyên vừa định hỏi hắn có phải là sợ sẽ thích mình không, nhưng một giây sau, hắn bỗng nhiên phản ứng lại ——

"Cậu, cậu nói cái gì?" Hắn trợn mắt ngoác mồm nhìn Điền Chính Quốc, bước chân cũng không tự chủ được ngừng lại: "Bạn, bạn trai? Bạn trai cậu là ai?"

Điền Chính Quốc không khỏi nghĩ tới câu Triệu Duệ từng nói, nhịn cười nói: "Quả nhiên chỉ có anh là nhìn không ra."

Triệu Khanh Uyên nghe vậy càng giật mình: "Chỉ mình tôi? Người bên cạnh cậu đều biết sao? Ngọa tào! Rốt cuộc là ai vậy? Chẳng lẽ là người ngoài giới? Bạn học? Tôi đã gặp bao giờ chưa?"

Nếu không, dựa vào hỏa nhãn kim tinh của hắn, làm sao có chuyện không thấy được chứ.

" Thái Hanh đó." Điền Chính Quốc mắt nhìn thẳng nhìn hắn, buông một câu nhẹ như mây gió.

Thái —— Hanh —— đó ——

Ba chữ này giống như tòa tháp vàng nặng ngàn cân từ trên trời rơi xuống, đập đầu Triệu Khanh Uyên muốn nổ tung.

TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ