Sau khi biết rõ ngọn nguồn, Điền Chính Quốc gọi điện thoại cho Kim Thạc Trân trước, báo cho hắn biết đã tìm được Kim Thái Hanh để hắn yên tâm.
Sau đó kéo Kim Thái Hanh tới khu vực nghỉ chờ của sân bay.
Trong lúc đi, Kim Thái Hanh vẫn luôn cúi đầu, môi mím chặt, giống như con hươu nhỏ bị thương, lại trở về cảnh giác, chống cự với toàn thế giới.
Điền Chính Quốc không vội an ủi hắn, mà trước hết mở nắp cặp lồng, từ ngăn kép bên trong lấy ra hai cái muôi, đưa cho Kim Thái Hanh một cái, nói: "Nào, uống ngụm canh giữ ấm trước đã."
Cặp lồng giữ nhiệt rất tốt, đã qua lâu như vậy nhưng canh bên trong vẫn còn đang bốc khói, ngửi mùi thơm ngon vô cùng.
Nghĩ đến việc Kim Thái Hanh dù đang bị lạc đường vẫn ôm chặt cái cặp lồng này, ngực Điền Chính Quốc ấm áp lên rất nhiều. Hắn cúi đầu uống một muôi canh, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân đều thoải mái hẳn ra.
"Anh nếm thử đi, canh rất ngon." Thấy cái tay cầm muôi của Kim Thái Hanh vẫn bất động, Điền Chính Quốc hơi hơi kéo hắn, rồi tự mình múc lấy nửa muôi canh đưa tới bên miệng hắn: "Há miệng nào."
Hai chữ "rất ngon" cuối cùng cũng kéo được thần trí Kim Thái Hanh về, hắn chần chờ há miệng, nhấp một ngụm canh.
"Thế nào? Không lừa anh đúng không." Điền Chính Quốc cười với hắn: "Anh hai anh dẫn anh đi mua sao?"
Kim Thái Hanh lắc đầu: "Không phải, mẹ anh làm."
Đầu Điền Chính Quốc oanh một tiếng, suýt nữa thì làm rơi muôi canh.
Thế mà lại là Kim phu nhân tự làm... Hắn không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, đang muốn hỏi Kim Thái Hanh nói với mẹ thế nào, nhưng khi nhìn khuôn mặt ảm đạm của hắn, lại vứt hết mấy suy nghĩ linh tinh kia đi.
Hiện tại chuyện quan trọng nhất là phải giúp Kim Thái Hanh lấy lại sự tự tin để tiếp tục giao tiếp với người khác. Vất vả lắm mới có được một lần hắn chủ động bước đi, dù thế nào cũng không thể để hắn lại quay về vạch xuất phát được.
Nghĩ tới đây, Điền Chính Quốc lựa chọn câu chữ, cẩn thận nói: "Chính Quốc, vừa rồi anh không mượn được điện thoại, thực ra là có nguyên nhân..."
Hắn mới vừa nói xong liền thấy Kim Thái Hanh lập tức lộ ra khuôn mặt "Quả nhiên là thế", vội vàng tiếp tục nói: "Thế nhưng phần lớn nguyên nhân là do người khác."
Kim Thái Hanh không hiểu nhìn hắn: "Nguyên nhân do người khác?"
Điền Chính Quốc gật đầu: "Bọn họ từ chối anh, rất có thể là do đang vội đi làm thủ tục, sợ lỡ mất thời gian, cũng có thể là do điện thoại hết pin thật."
Hình như là do cảm thấy hắn nói có lý, Kim Thái Hanh nắm nắm ngón tay, ngừng một lát mới nhỏ giọng hỏi: "Vậy, vậy nguyên nhân của anh là gì?"
"Anh à " Điền Chính Quốc cười nói: "Nguyên nhân của anh là không nói với người ta tại sao anh lại muốn mượn điện thoại."
Kim Thái Hanh ánh mắt hơi động, hắn hình như đúng là đã không nói gì...
Điền Chính Quốc lại nói: "Anh không nói, người khác đương nhiên không biết anh muốn lấy điện thoại làm cái gì nên mới có thể coi anh là tên lừa đảo. " Hắn kiên nhẫn giải thích: "Đặc biệt là ở sân bay, nơi có rất nhiều người, anh nghĩ thử xem, điện thoại của anh không phải là cũng bị trộm đi rồi sao? Vậy nên những người khác có sự cảnh giác cao hơn là chuyện rất bình thường."
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương
General FictionTên gốc: 我就想谈个恋爱 Tác giả: Liên Sóc (连朔) Tag: Trọng sinh, tình hữu độc chung, giới giải trí, điềm văn, ngây thơ thiếu nữ lang công x vận may tăng mạnh cá koi thụ, 1×1, HE Số chương: 96 + 6PN Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả nếu có v...