"Đi, gọi Chính Quốc đến đây." Một người có mái tóc hoa râm đẩy kính lão trên mũi một cái, nói với Khương Kỳ.
Vị này là Vương Chấn Sinh, là diễn viên đẳng cấp số một quốc gia, có học hàm giáo sư, được hưởng trợ cấp đặc biệt của nhà nước, hoàn toàn có thể gọi là cây đại thụ trong giới giải trí, nếu không phải là có giao tình sâu đậm với Lưu Gia An thì căn bản là không có khả năng xuất hiện ở phim trường.
Khương Kỳ không dám thất lễ, cung kính đáp một tiếng: "Vâng, ngài chờ một chút."
Điền Chính Quốc khi chạy đến đã thay xong quần áo. Cho là Vương Chấn Sinh gọi hắn có việc gấp nên áo blouse cũng không kịp khoác, chỉ mặc một cái sơ mi màu xanh nhạt, vạt áo nhét qua loa trong quần, tay vẫn còn đang cầm một cái kéo cắt mác.
Dáng người hắn kiên cường thon dài, mặc như vậy không chỉ không cảm thấy lôi thôi, trái lại còn mang theo cảm giác phóng khoáng, Vương Chấn Sinh nhìn thấy liền có một trận thoả mãn.
Một hạt giống tốt như vậy diễn Diệp Thịnh mới vừa lòng ông. Còn cái tên Cao Vân Thành này....
Vương Chấn Sinh hừ lạnh một tiếng, từ khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra khó chịu, hoàn toàn không so được với Điền Chính Quốc! Cho nên ông muốn gọi Chính Quốc lại đây, dạy cho tên tiểu tử này cái gì gọi là tự ti mặc cảm!
"Được được được, Lưu lão đầu thật tinh mắt." Vương Chấn Sinh một mặt hiền lành, đã hoàn toàn xem Điền Chính Quốc là con cháu trong nhà: "Quần áo đổi như này so với vừa nãy đúng là càng tốt hơn." Nói xong, vỗ vai hắn khích lệ: "Tiểu Úc này, nhân vật Diệp Thịnh này cháu phải diễn thật tốt, có nghe hay không?"
"Cháu biết rồi ạ." Điền Chính Quốc không nghĩ tới Vương Chấn Sinh gọi hắn lại đây gấp như vậy, chỉ là vì dặn hắn một câu, tuy trong lòng có chút nghi ngờ nhưng vẫn nghe lời gật gật đầu.
Vương Chấn Sinh trong lòng càng ngày càng yêu thích, đứa nhỏ này nghe lời như thế, cũng không uổng công ông vì hắn mà lộ diện.
Người như Vương Chấn Sinh, đã đến bậc địa vị này, căn bản sẽ không tự hạ thân phận tính toán với một tên nhãi nhép như Cao Vân Thành. Vậy nên ông chỉ nói một câu, ám chỉ cho Cao Vân Thành xem Điền Chính Quốc tốt thế nào, để cái tên thiếu đánh này không còn ý nghĩ không an phận nữa.
Nếu là bất cứ diễn viên nào khác, bị Vương Chấn Sinh nhắc nhở, đừng nói là cướp vai, lúc này cũng đã có đủ bao nhiêu ngượng ngùng. Nhưng mà cố tình là Cao Vân Thành cũng không biết Vương Chấn Sinh là ai!
Hắn vốn dĩ đã ngu dốt, hôm nay quản lí lại không đi theo, Vương Chấn Sinh mặc dù là diễn viên số một cấp quốc gia nhưng đã sớm lui vào hậu trường, Cao Vân Thành hoàn toàn không biết đến ông.
Một lão già trông như sắp được nửa đường xuống đất nằm, không hiểu ra sao chạy đến trước mặt hắn bảo vệ Điền Chính Quốc, đánh mặt của hắn, hắn dựa vào cái gì mà phải nhịn!
Cao Vân Thành xì một tiếng, ánh mắt đùa cợt đảo qua Vương Chấn Sinh, cuối cùng dừng trên người Điền Chính Quốc: "Cậu tên là Điền, Điền..." Hắn khổ não xoa xoa thái dương: "Điền gì nhỉ? Thật có lỗi, người không quan trọng với tôi nên tên cũng không nhớ được."
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương
General FictionTên gốc: 我就想谈个恋爱 Tác giả: Liên Sóc (连朔) Tag: Trọng sinh, tình hữu độc chung, giới giải trí, điềm văn, ngây thơ thiếu nữ lang công x vận may tăng mạnh cá koi thụ, 1×1, HE Số chương: 96 + 6PN Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả nếu có v...