Chương 43: Muốn có cậu ở bên cạnh

341 15 0
                                    

"Đây là bạn của tôi, Tần Tranh." Điền Chính Quốc đi ra từ phía sau Kim Thái Hanh giới thiệu bọn họ với nhau: "Tranh ca, đây là Kim Thái Hanh."

Hai người đàn ông đối mắt nhìn nhau mấy giây, vẫn là Tần Tranh gật đầu chào trước.

Kim Thái Hanh kỳ thực không hiểu lắm cách chào hỏi với người xa lạ, chỉ cảm thấy mình không thể bị Tần Tranh hạ thấp, vậy nên cũng ra dáng gật đầu một cái.

"Các cậu muốn đi ăn cơm cùng nhau sao?" Kim Thái Hanh chuyển hướng sang Điền Chính Quốc, âm thanh có chút hạ xuống hỏi một câu.

"Đúng." Điền Chính Quốc đáp một tiếng, thấy hắn lập tức bày làm ra bộ dạng gặp oan ức, nhịn cười hỏi hắn: "Sao anh lại tới đây?"

"Tôi nhớ cậu." Kim Thái Hanh không chút nghĩ ngợi trả lời, liếc mắt nhìn Tần Tranh đứng đối diện, giọng nhỏ xíu: "Vậy mà cậu lại muốn đi ăn cơm với người khác."

Dừng một chút, liền tội nghiệp bỏ thêm một câu: "Ngay cả bữa sáng tôi cũng chưa ăn đây."

"Sáng sớm tại sao lại không ăn cơm?" Điền Chính Quốc ngay lập tức liền đau lòng, trực tiếp quên câu đầu tiên hắn nói, lườm hắn một cái, trách cứ nói: "Ngại bụng dạ mình quá tốt có đúng không?"

"Chính Quốc " Kim Thái Hanh như khẩn cầu mà nắm lấy tay của hắn lắc lắc: "Vậy cậu đi ăn cơm, tôi, tôi cũng muốn ăn."

Kim Thạc Trân đứng bên cạnh: "? ? ?"

Nếu như hắn nhớ không lầm, em trai hắn sáng nay uống hai bát canh bí đỏ, còn ăn một đĩa bánh da lợn! Người chưa bao giờ biết nói dối như em trai hắn, từ lúc nào học được cách lừa người rồi ?

Hắn thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh âm thầm thở dài trong lòng, chợt phát hiện em trai cải trắng nhà hắn thật ra tâm cơ đến mức này rồi... Thật sự đánh nát tam quan của hắn.

"Không nói cũng sẽ đưa anh theo." Điền Chính Quốc xoa xoa đầu hắn, chuyển sang Tần Tranh: "Tranh ca, nếu không phiền thì ngồi cùng bàn nhé?"

"Đương nhiên là không phiền." Tần Tranh cười nói: "Bạn của cậu cũng là bạn của tôi, hơn nữa tôi và Kim Thạc Trân cũng có quen biết."

Điền Chính Quốc cảm thấy lời nói này của hắn quái quái nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nghĩ ra là không đúng chỗ nào, chỉ gật đầu, bỏ qua đề tài này.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, ánh mắt Kim Thái Hanh luôn dính trên người Tần Tranh, giống như đang đánh giá năng lực của kẻ địch. Mà Tần Tranh, khi Điền Chính Quốc không nhìn về phía hắn nữa, liền lập tức nhìn lại.

Kim Thái Hanh nhìn lén người ta bị phát hiện, cũng không chột dạ, không chút yếu thế đối diện với Tần Tranh, nửa bước cũng không chịu lui.

Sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người Điền Chính Quốc căn bản là không phát hiện ra, hắn sợ Kim Thái Hanh đói bụng, nhanh chóng lướt điện thoại tìm nhà hàng thích hợp.

May là dưới lầu có một nhà hàng tính bảo mật cũng tốt, Điền Chính Quốc đưa mọi người đến đó, trực tiếp đặt một phòng riêng.

Lúc chọn chỗ ngồi, Kim Thái Hanh đem ba chữ "nhanh – mạnh – chuẩn" phát huy đến cực hạn, lúc mọi người còn chưa nghĩ ra cái gì, trực tiếp đặt mông ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc.

TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ