Điền Chính Quốc cùng Kenn ký hợp đồng đại ngôn trong hai năm, tổng phí đại ngôn là 18 triệu, cái giá này đã hoàn toàn là đãi ngộ dành cho diễn viên tuyến một.
Không giống với Điền Chính Quốc vô cùng bình tĩnh, Vu Hâm quả thực là sắp điên rồi. Chính Quốc vào giới chưa tới một năm mà đã leo đến độ cao này, chuyện như vậy hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng!
Vu Hâm nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm phí đại ngôn trên hợp đồng, gần như sắp rơi nước mắt. Làm quản lí hơn hai mươi năm, cuối cùng hắn cũng có một nghệ nhân là diễn viên tuyến một rồi!
Hắn bây giờ không còn là Vu Hâm mà ai cũng có thể đạp lên người, nghệ nhân nói chuyện không hợp liền có thể trực tiếp đổi quản lí rồi! Tốn mất hai mươi năm để gặp được Điền Chính Quốc, cái giá này xứng đáng!
Vu Hâm cũng không biết ở Tinh Quang đang có rất nhiều người để mắt đến Điền Chính Quốc, trong đó không thiếu quản lí hàng đầu, còn nắm cả cổ phần của Tinh Quang.
Tốc độ phát triển của Điền Chính Quốc quá nhanh, chỉ cần bồi dưỡng thêm một chút, nâng hắn lên đến hàng siêu sao cũng không phải việc gì khó.
Mà Vu Hâm, ai biết hắn cũng biết năng lực nghiệp vụ của hắn thế nào, đem hạt giống tốt như vậy đặt vào tay hắn, thật sự là quá lãng phí.
Thậm chí còn có mấy người trực tiếp tìm Kim Thạc Trân thương lượng.
Bình tĩnh mà xem xét, Kim Thạc Trân vẫn hi vọng Điền Chính Quốc đổi quản lý. Dưới cái nhìn của hắn, Vu Hâm làm trợ lý là thích hợp nhất. Một người mà nhân mạch và tài nguyên đều không có căn bản là không thích hợp làm quản lý của Điền Chính Quốc.
Hắn đã từng bóng gió đề cập với Điền Chính Quốc chuyện này một lần nhưng lại bị Điền Chính Quốc vô cùng kiên quyết từ chối.
Nếu như không có mối quan hệ kia của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, Kim Thạc Trân sẽ không thèm để ý đến ý kiến của hắn. Nghệ sĩ giỏi có rất nhiều, Tinh Quang cũng không phải là thiếu Điền Chính Quốc thì không được. Không nghe lời sao? Vậy thì đóng băng một khoảng thời gian là sẽ ngoan ngay thôi.
Nhưng mà bây giờ, Điền Chính Quốc cũng có thể coi là nửa người nhà họ Kim, người trong nhà với nhau, tất nhiên phải đối xử đặc biệt.
Vậy nên lúc có thêm quản lí đến nói muốn có Điền Chính Quốc, hắn đều đuổi đi hết.
Điền Chính Quốc xóa tin nhắn của một quản lí muốn mời hắn ăn cơm, đem hợp đồng nhét vào ngực Vu Hâm: "Anh, lát nữa còn chụp ảnh, anh giúp em đặt mấy cốc cà phê, tặng cho nhân viên công tác một phần."
"Đã biết, đã biết." Chuyện Điền Chính Quốc bàn giao làm Vu Hâm cấp tốc điều chỉnh lại tình trạng của bản thân, hắn lau mồ hôi trên trán, kín đáo đưa bình giữ nhiệt cho Điền Chính Quốc, dặn dò: "Cổ họng cậu không khỏe, uống nhiều nước một chút, nếu như uống hết rồi mà tôi chưa về,"
Hắn chỉ vào một góc trong phòng làm việc nói: "Cậu tới đó lấy nước tiếp nhé."
"Em biết rồi." Điền Chính Quốc nhận bình nước, khẽ nhấp một ngụm, đẩy hắn ra ngoài: "Anh mau đi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương
BeletrieTên gốc: 我就想谈个恋爱 Tác giả: Liên Sóc (连朔) Tag: Trọng sinh, tình hữu độc chung, giới giải trí, điềm văn, ngây thơ thiếu nữ lang công x vận may tăng mạnh cá koi thụ, 1×1, HE Số chương: 96 + 6PN Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả nếu có v...