Nụ hôn này đến mà không hề báo trước, giống như trong đất trời ngập tràn băng tuyết đột nhiên lại xuất hiện một đóa hoa mân côi nhỏ bé, mặc dù làm người ta kinh hãi không dám tin nhưng lại mang theo mê hoặc không thể chống cự.
Điền Chính Quốc mở to hai mắt, thân thể như bị đông cứng lại, không thể nhúc nhích.
Tim lại bắt đầu đập dồn dập, trong lồng ngực như có một con thỏ nhỏ nghịch ngợm, thình thịch nhảy lên, như thể muốn vọt lên cổ họng.
Mặt hắn đỏ lên, hô hấp dồn dập, muốn đẩy Kim Thái Hanh ra nhưng hai tay lại mềm nhũn, một chút khí lực cũng không dùng được. Chỉ có thể để mặc Kim Thái Hanh càng thân thiết càng tàn nhẫn, càng thân thiết càng thâm nhập sâu vào.
Không biết qua bao lâu, thậm chí lâu đến mức khiến Điền Chính Quốc cảm thấy như đã qua một thế kỷ, thừa dịp Kim Thái Hanh ngốc nghếch quay người, hắn rốt cục tìm lại được lí trí, nghiêng đầu tránh thoát lần thứ hai môi Kim Thái Hanh đuổi tới, thở hổn hển đẩy hắn ra. "Thái, Thái Hanh, được rồi... Được rồi..."
"Chính Quốc!" Đôi mắt đẹp đẽ của h sáng lấp lánh, như phát hiện ra châu lục mới, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm môi của hắn, giống như một giây sau liền muốn nhào lên lần thứ hai.
Điền Chính Quốc không tự chủ được lui về sau một bước, phía sau lưng áp sát vào tường.
Vào giờ phút này, trong đầu hắn đã loạn tung tùng phèo, giống như bị chất đầy một đống những quả cầu đầy màu sắc, làm sao cũng không tìm được manh mối.
Sao Kim Thái Hanh lại hôn hắn? Là bị tình cảnh đó kích thích muốn thử một chút, hay là bởi vì cái gì khác...
Nghĩ đến khả năng kia, Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen. Hắn không tự chủ được liếc mắt nhìn, Phương Trọng Hi và Evanson không biết đã rời đi từ lúc nào, trong bãi đậu xe nhất thời chỉ còn lại hai người bọn họ.
Mặt tường lạnh lẽo làm cho hắn tỉnh táo lại không ít, Điền Chính Quốc liếm môi, gian nan mở miệng nói: "Thái Hanh, anh... Chỉ là tò mò thôi đúng không?"
Nhất định là như vậy, trong lòng hắn không ngừng tự an ủi mình.
Kim Thái Hanh chưa từng tiếp xúc với đồng tính luyến ái, cho nên nhìn thấy hai nam nhân hôn môi mới có thể khiếp sợ như vậy, dẫn đến nóng lòng muốn thử. Hắn nhất định không có ý gì khác, là chính mình suy nghĩ nhiều quá.
"Không. " Hắn vừa dứt lời, Kim Thái Hanh bỗng nhiên tiến lên phía trước một bước dài, mũi chân hai người dán vào nhau, gần đến mức chỉ cần Kim Thái Hanh thoáng cúi đầu xuống là có thể gặp được môi của Điền Chính Quốc.
Đồng tử của Điền Chính Quốc co rút, đột nhiên nín thở.
"Tôi không tò mò. " Kim Thái Hanh thân mật chạm lên chóp mũi của hắn, trong thanh âm có sự vui mừng cùng hưng phấn không che giấu nổi: "Chính Quốc, tôi chỉ là thật thích cậu, thật thích thật thích,... "
Gò má của hắn đỏ bừng, hai mắt toả sáng, liên tiếp nói ba lần "Thật thích", ngay cả trong cái lúm đồng tiền nho nhỏ tròn tròn kia cũng phảng phất đong đầy ngọt ngào làm say lòng người, khiến lòng Điền Chính Quốc trong nháy mắt dậy sóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương
General FictionTên gốc: 我就想谈个恋爱 Tác giả: Liên Sóc (连朔) Tag: Trọng sinh, tình hữu độc chung, giới giải trí, điềm văn, ngây thơ thiếu nữ lang công x vận may tăng mạnh cá koi thụ, 1×1, HE Số chương: 96 + 6PN Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả nếu có v...