Chương 82: Tôi thì không phải

222 14 2
                                    

Hình tượng của Điền Chính Quốc từ trước đến giờ luôn là thanh niên nghiêm túc, thậm chí còn có chút vô vị.

Dù sao thời đại này hiếm có ai mấy tháng cũng không đăng weibo, có thông báo mới cũng chỉ là share bài của đồng nghiệp, còn không được mấy cái như hắn, huống chi hắn mới chỉ hơn hai mươi tuổi.

Tin hắn trúng thưởng một hộp "áo mưa" vừa tung ra, quần chúng ăn dưa nhất thời sôi trào!

"Ha ha ha ha ha ha ha, cái hoạt động này thật sự là quá trâu bò! Weibo được lắm! Ha ha ha ha, chúc mừng tài khoản may mắn Úc tiên sinh!"

"Ha ha ha ha ha, cái dưa này tôi có thể cười cả năm! Bỗng nhiên có chút đau lòng cá Koi nhỏ, có lúc vận may quá tốt cũng không phải chuyện tốt đẹp gì a!"

"Cho nên vấn đề ở đây là, cẩu độc thân tự nhiên muốn "áo mưa" để làm gì! Này có bao nhiêu là tổn thương chứ!"

"Lầu trên nhìn thấu hồng trần, ngồi xuống cho tôi! Ai mượn cô nói ra, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

"Tôi lại rất tò mò, cá Koi làm thế nào lại trượt tay được, chả lẽ trong nhà có nuôi cho mèo gì sao?"

...............................

Chuyện này thành công kích thích sự tò mò của cư dân mạng, mọi người vừa chơi vui vẻ, vừa đưa chuyện lên hotsearch.

Thời gian công bố giải và danh sách trúng thưởng đã được sắp xếp từ trước, người trúng giải cũng là do hệ thống chọn ngẫu nhiên. Khi tập hợp danh sách người trúng thưởng, bên tổ chức tuy nhìn thấy ID của Điền Chính Quốc vô cùng quen mắt, nhưng cũng không coi là chuyện to tát gì, dù sao cũng sẽ không có ngôi sao nào tự mình đến nhận thưởng, huống hồ phần thưởng còn là một hộp bcs và đồ dùng tình thú.

Mãi đến tận khi chuyện này lên hotsearch, ban tổ chức lúc này mới phản ứng được, tài khoản may mắn trúng giải mà mình gọi là Điền tiên sinh, thật sự là Điền Chính Quốc!

Lần này, đến nhãn hàng cũng gia nhập vào đội ngũ trêu chọc Điền Chính Quốc.

Vu Hâm tìm đến nhà Điền Chính Quốc là lúc hắn đang ăn điểm tâm.

Đồ dùng trong nhà bếp đều là đồ mới tinh, tay hắn ngứa ngáy không nhịn được, mới sáng sớm đã làm một bàn đầy đồ ngon.

Nếu là lúc bình thường, Vu Hâm nhìn thấy một bàn mỹ thực này thì đã sớm không thể chờ đợi được nữa mà nhào tới. Nhưng bây giờ, dù Điền Chính Quốc đã mời hắn ngồi xuống, hắn vẫn cứ đứng tại chỗ không nhúc nhích, dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, mãi đến tận khi làm Điền Chính Quốc nổi hết da gà, rốt cục không nhịn được hỏi: "Ca, sao anh lại nhìn em như vậy?"

Sờ sờ mặt của mình: "Trên mặt em có gì à?"

"Không. " Biểu tình của Vu Hâm đúng kiểu một lời khó nói hết, giống như có chút đồng tình, lại giống như là đang cười trên sự đau khổ của người khác:  "Cậu lại trúng thưởng..."

"Không thể nào. " Điền Chính Quốc không hề nghĩ ngợi liền phản bác một câu, tiện tay múc cho Kim Thái Hanh một chén canh bí đỏ, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Em chưa bao giờ tham gia bất kỳ hoạt động nhận thưởng nào, làm sao có khả năng sẽ trúng thưởng."

TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ