Chương 91: Nhà

238 9 0
                                    

Sáng sớm, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim hót lanh lảnh.

Kim Thái Hanh mở mắt ra, Điền Chính Quốc vẫn còn đang ngủ, gò má áp lên gối bông mềm mại, như một con mèo nhỏ bé yếu ớt.

Ánh mặt trời từ khe hở trên rèm cửa sổ chiếu vào, từng tia nắng lấp lánh nhảy nhót trên sàn nhà, báo hiệu một ngày đông đẹp trời.

Kim Thái Hanh rón rén đứng dậy, chân trần bước trên sàn nhà ấm ấp, ra đến cửa lại quay lại nhìn, tối hôm qua Điền Chính Quốc quá mệt mỏi, ngủ rất say, không bị động tác của hắn đánh thức.

Tài xế đã đúng giờ đưa bữa sáng đến, đĩa lòng mềm ngọt ngâm trong nước tương thơm nức mũi. Sủi cảo nhân tôm tinh xảo trong suốt, có thể thấy rõ tôm bóc vỏ bên trong. Còn có mấy loại canh và cháo khác, vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Nhanh chóng rửa mặt xong, Kim Thái Hanh ngồi xổm ở bên giường, gọi Điền Chính Quốc dậy: "Chính Quốc, dậy ăn sáng nào."

Điền Chính Quốc nhíu nhíu mày, không trả lời.

Hắn liền gọi: "Chính Quốc, mau dậy thôi." Lấy tay đẩy hắn một cái.

Lần này, Điền Chính Quốc rốt cục cũng có phản ứng, lông mi hắn run run, một hồi lâu mới cố gắng mở mắt ra, trong giọng nói còn mang theo chút âm mũi, lời nói ra giống như đang làm nũng: "Mấy giờ rồi?"

"Bảy giờ ba mươi phút bốn mươi lăm giây." Vẫn là phong cách trả lời của Kim Thái Hanh.

"Ừm, anh ăn trước đi, không cần phải đợi em." Điền Chính Quốc nói một câu xong, lại nhắm hai mắt lại.

Cũng không biết Kim Thái Hanh làm sao lại có thể lực tốt như vậy, ngày hôm qua vất vả cần cù đến hơn nửa đêm, sáng sớm hôm nay lại vẫn có tinh thần sáng láng như vậy.

"Đến giờ ăn sáng rồ. " Kim Thái Hanh đứng lên, nghiêng người qua, hai tay chống hai bên vai Điền Chính Quốc, mắt nhìn xuống: "Chúng ta cùng ăn."

Người này thực sự là rất cố chấp...

Điền Chính Quốc có chút không vui trở mình, muốn khiến hắn bỏ cuộc. Nhưng mấy phút trôi qua, tầm mắt trên đầu kia vẫn không rời đi.

Hắn thở dài một cái, xoay người, từ trong chăn đưa tay ra, sờ lên má trái của Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh thuận thế cà cà vào lòng bàn tay của hắn.

"Ra phòng ăn chờ em, em rửa mặt xong sẽ ra."

"Được."

Mấy phút sau, Điền Chính Quốc sảng khoái đi ra, ngồi đối diện với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh không hài lòng mím môi, đứng dậy vòng qua bàn dài, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Điền Chính Quốc không có khẩu vị gì, gắp vài miếng lòng, ánh mắt rơi trên người Kim Thái Hanh, hắn đang dùng đũa gắp sủi cảo tôm, ngốc nghếch như trẻ con mới tập dùng đũa, cùng cái tên cường thế trên giường tối hôm qua chẳng giống tí nào.

Rõ ràng bình thường vẫn ngốc nghếch đáng yêu như thế, tại sao vừa lên giường lại biến thành kẻ bá đạo lại khó nói chuyện như vậy chứ?

Hắn quyết định nói chuyện rõ ràng với Kim Thái Hanh.

"Thái Hanh, sau này anh có thể tiết chế một chút không?"

TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ