Chương 67: Chúng ta dùng một cái là được rồi

295 9 0
                                    

Triệu Duệ là người rất keo kiệt, bị việc Điền Chính Quốc như vậy còn có thể nhận đại ngôn của Kenn đâm một kích, liền nghĩ tới chính mình mất trắng 50 ngàn tệ ở sòng bạc thì ghen tị không thôi, ánh mắt hung hăng nhìn hắn suốt.

Điền Chính Quốc mặc kệ hắn, nhàn nhã ăn cơm của mình, thỉnh thoảng để ý đến Kim Thái Hanh và Vương Nhị Nhị, làm Triệu Duệ ngồi đối diện bưng chén rượu trông càng ngày càng thảm.

Chỉ là, hắn có thể chịu được Triệu Duệ nhìn chằm chằm, Kim Thái Hanh lại nhịn không được.

Trong suy nghĩ của Kim giáo sư, lão bà của hắn là người vạn nhân mê, ai cũng muốn cướp của hắn, phải giữ kỹ.

Vì vậy, khi Triệu Duệ lần thứ hai nhìn sang Điền Chính Quốc, một bình rượu chưa mở bỗng nhiên bịch một tiếng đặt trước mặt hắn, mạnh đến mức canh trong bát của hắn cũng bị sánh ra ngoài một ít.

Triệu Duệ: "? ? ?"

Kim Thái Hanh làm cái gì vậy?

"Cái này chặn tầm mắt quá!" Triệu Duệ mới đầu còn chưa hiểu, sửng sốt một chút, liền muốn đẩy bình rượu sang một bên, lại bị Kim Thái Hanh cứng rắn đè xuống.

Hắn thấy Triệu Duệ, đôi mắt đen thẳm như đóng băng, lạnh lùng mà sắc bén: "Ừm."

Hả? Ừm là có ý gì? Chẳng lẽ muốn nói Kim Thái Hanh chính là đang muốn chặn tầm mắt của hắn sao? Mình không đắc tội gì với hắn mà nhỉ?

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc đang muốn được giải thích, lại phát hiện, theo động tác của mình, ánh mắt của Kim Thái Hanh càng thêm sắc bén.

Triệu Duệ nhất thời tỉnh ngộ, Kim Thái Hanh đây là... vì mình nhìn Điền Chính Quốc nhiều nên hắn mất hứng?

"Tôi phải nói rõ một chuyện." Triệu Duệ giơ hai tay lên thanh minh: "Tôi yêu con gái."

Thần sắc của Kim Thái Hanh cũng không đổi.

"Cậu cũng thật là..." Triệu Duệ thiếu kiên nhẫn hừ một tiếng, khóe mắt liếc Điền Chính Quốc còn đang cười, ra vẻ việc không liên quan tới mình, không nhịn được dưới đáy bàn đá hắn một cú, không dám tin nói: "Không phải chứ, cậu ta như vậy mà cậu không quản sao?"

Ăn giấm chua của người không thích người cùng một giới với hắn làm gì! Đúng là bệnh thần kinh!

Điền Chính Quốc nhíu mày, "Quản cái gì,
Thái Hanh như vậy rất tốt."

Triệu Duệ: "..."

Hai người này đúng là không một ai bình thường hết!

Triệu Duệ chán nản uống một ngụm rượu lớn, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi Kim Thái Hanh: "Cậu ngay cả giấm chua của tôi cũng ăn, Chính Quốc ở trong giới giải trí, bên người có bao người đến đi như thế, lẽ nào cậu muốn ăn hết sao?"

Kim Thái Hanh như đang nhìn kẻ ngốc liếc mắt nhìn hắn: "Tôi không ăn giấm chua của anh, tôi đang ăn măng tây."

Triệu Duệ: "..."

Nhưng hắn là kiểu người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, dù suýt nữa bị Kim Thái Hanh làm cho nghẹn ra một búng máu vẫn chưa từ bỏ ý định tìm kiếm lời giải thích mà truy hỏi: "Ý của tôi là, ngay cả tôi nhìn Chính Quốc một cái cũng không chịu được, vậy những người bên cạnh Chính Quốc khác thì sao?"

TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ