Chương 15: Vì anh đến

365 24 0
                                    

Lúc Kim Thạc Trân đưa Kim Thái Hanh đến trường quay thì Điền Chính Quốc vừa chụp xong ảnh tuyên truyền.

Lưu Gia An cực kì thoả mãn với bộ ảnh này, phá lệ khen không dứt miệng, chụp xong liền lập tức bảo nhân viên đăng lên weibo.

Chỉ khổ cho Điền Chính Quốc, trời thì lạnh, nơi quay chụp cũng không có bất kì đồ vật gì để sưởi ấm, dù thân thể đã đông cứng lại cũng phải bày ra tư thế đẹp mắt nhất, đến chóp mũi cũng không dám đỏ lên.

Chụp ảnh xong, hắn lập tức dùng áo lông ngỗng Canada mà Vương Chấn Sinh đưa cho quấn kín người, Triệu Khanh Uyên đưa nước nóng cho cũng không muốn đưa tay đón.

"Chính Quốc!" Bên trong trường quay cực kì ồn ào, đủ loại diễn viên đi qua đi lại như mắc cửi, vậy mà Kim Thái Hanh liếc mắt một cái liền thấy được Điền Chính Quốc đang co ro ở một góc, cao hứng hô một tiếng, ôm bể cá đi thẳng đến.

"Sao anh lại tới đây?" Điền Chính Quốc ngạc nhiên, nhanh chóng đứng lên đón hắn.

Kim Thái Hanh cảnh giác nhìn lướt qua Triệu Khanh Uyên ở bên cạnh, thần bí kéo Điền Chính Quốc lại, đưa bể cá như dâng vật quý đến trước mặt Điền Chính Quốc: "Cho cậu xem."

Triệu Khanh Uyên không hiểu tại sao bị ghét bỏ: "..."

Hai con cá vàng nhép mà còn sợ hắn nhìn thấy? Hắn có hỏa nhãn kim tinh nhìn một cái là cá chết ngay chắc!

Người này rốt cuộc là bị làm sao vậy?

Hướng về phía Điền Chính Quốc chớp mắt vài cái, Triệu Khanh Uyên ra hiệu cho hắn ý bảo giới thiệu một chút, nhưng mà Điền Chính Quốc cũng không nhìn hắn, lực chú ý đều tập trung vào bể cá trên tay Kim Thái Hanh.

"Mùa đông như thế này anh lại mang hai con cá đến đây làm gì?" Dừng một chút, nhận ra giọng của mình có chút nghiêm khắc, Điền Chính Quốc vội vàng hạ giọng xuống: "Có lạnh không?"

Kim Thái Hanh bị Điền Chính Quốc trách cứ thấy có chút oan ức, tội nghiệp hít mũi một cái, đàng hoàng nói ra một chữ: "Lạnh."

"Vậy còn dám không mang găng tay!" Điền Chính Quốc nhận lấy bể cá của hắn, một tay nâng, một tay mở túi bên của áo lông: "Nào, đút tay vào đây."

"Cẩn thận! Cẩn thận!" Kim Thái Hanh lại như không nghe thấy nửa câu nói sau của hắn, kinh hồn bạt vía nhìn chằm chằm nước đang sóng sánh trong bể cá, lo lắng cầm lấy tay Điền Chính Quốc: "Cá rơi ra mất."

"Tôi đang giữ đây rồi." Điền Chính Quốc nói với hắn một câu, thấy hắn vẫn còn chú ý đến cá, thẳng thắn lấy tay hắn nhét vào một bên túi áo, dẫn hắn đi nhanh về phía phòng nghỉ.

Đây là phòng nghỉ riêng của Triệu Khanh Uyên, bên trong có đầy đủ đồ dùng sưởi ấm cần thiết. Điền Chính Quốc vừa vào cửa liền mở lò sưởi lên, kéo Kim Thái Hanh đến bên ghế sa lông, nghiêm mặt: "Ngồi xuống!"

Kim Thái Hanh giống như con thú nhỏ, trực giác cho hắn biết tâm tình của Điền Chính Quốc đang không tốt, nên ngoan ngoãn ngồi xuống ngay ngắn, hai tay quy củ đặt trên đầu gối, bộ dạng như chuẩn bị nghe răn dạy.

TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ