Lúc Điền Chính Quốc đóng phim từ trước đến giờ đều không mang theo điện thoại.
Đầu tiên là vì hắn chỉ là một người mới, không có nhiều chuyện bên ngoài. Thứ hai, bởi vì đời trước đã thấy rất nhiều vụ bạo lực mạng, lâu dần, hắn liền từ bỏ thói quen lướt điện thoại. Quan trọng nhất là hắn không có người nhà, lúc không có chuyện gì làm thì căn bản sẽ không có người đến tìm hắn.
Bởi vậy, mãi đến khi trở về khách sạn, hắn mới nhìn thấy tin nhắn của Kim Thái Hanh.
Đây chắc là lần đầu tiên Kim Thái Hanh gửi tin nhắn, nhìn vô cùng không thuần thục, lúc đầu toàn là mấy chữ vô nghĩa, sau đó hẳn là nhờ người khác, rốt cục cũng đem được lời muốn nói nhắn ra.
Điền Chính Quốc không nghĩ tới hắn đi sớm như vậy, tiếc nuối thở dài một cái, trong lòng có chút mất mát. Hắn vốn tính ngày mai đi đưa đào đóng hộp cho Kim Thái Hanh, không nghĩ tới đào đã chuẩn bị xong mà người lại đi mất rồi.
Điền Chính Quốc cố gắng dùng từ ngữ đơn giản nhất, nhắn lại cho Kim Thái Hanh, dặn hắn ở bên ngoài phải ăn cơm thật ngon, lúc đi đâu nhất định phải theo sát đoàn đội, ngàn vạn lần không được đi một mình. Cuối cùng, một cái tin nhắn không đủ, phải chia làm hai cái gửi đi.
Sau khi gửi thành công, hắn đợi rất lâu cũng không thấy Kim Thái Hanh đáp lại. Đoán là hắn vẫn đang ở trên máy bay, liền thoát khỏi tin nhắn, mở weibo.
Bởi vì chuyện lần trước, tâm tình Triệu Khanh Uyên mấy ngày nay vẫn còn có không vui, Điền Chính Quốc quyết định đi chia sẻ cái video thanh minh kia, giúp hắn một chút, không nghĩ tới mới vừa vào weibo, liền bị một làn sóng tin nhắn cùng bình luận tràn đến.
Mở ra nhìn, nhất thời dở khóc dở cười, thế mà tất cả đều hỏi đào Triệu Khanh Uyên ăn là hiệu gì!
Có lẽ truyền thông cũng không nghĩ tới, một cái dưa tình cảm đến cuối cùng người được hưởng lợi lớn nhất lại không phải một người mới như Điền Chính Quốc, cũng không phải đối thủ cạnh tranh của Triệu Khanh Uyên, mà là một cái hộp đào vàng đóng hộp!
Gia cảnh nhà Triệu Khanh Uyên mọi người đều biết, nghe đâu máy bay tư nhân, du thuyền tư nhân đều có đủ, có thể làm cho hắn ăn đến mức đau dạ dày vẫn nhớ mãi không quên, làm sao cũng không chịu buông tay, loại đào đóng hộp này ăn ngon cỡ nào a!
Không cần bàn nữa, trực tiếp mua mua mua!
Có thể là do tìm trên mạng lẫn các app mua sắm trực tuyến đều không thấy, cùng đường mạt lộ, không thể làm gì khác hơn là tràn vào weibo của Điền Chính Quốc hỏi thăm.
Điền Chính Quốc đối với kết quả như thế có chút vui như mở cờ.
Đào thôn đã sớm nghĩ đến chuyện xây xưởng đồ hộp, thậm chí cũng đã quy hoạch xong, chỉ là không tìm được người đầu tư, vẫn luôn để trống. Bây giờ tiền đã tới, không lâu nữa sẽ xây xong.
Đợi đến mùa xuân sang năm là có thể sản xuất đồ hộp số lượng lớn, vừa vặn thừa cơ hội này quảng cáo một lần.
Tuy nói người trên mạng đều có bệnh hay quên, nhưng mà cơ hội nhỏ vẫn là cơ hôi, không thể bỏ qua.
Nghĩ xong câu chữ, Điền Chính Quốc liền đăng bài giải thích lên weibo, không đề cập đến chuyện hắn trúng xổ số đem tiền đi đầu tư xây xưởng, thuận tiện share bài đăng của Triệu Khanh Uyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương
General FictionTên gốc: 我就想谈个恋爱 Tác giả: Liên Sóc (连朔) Tag: Trọng sinh, tình hữu độc chung, giới giải trí, điềm văn, ngây thơ thiếu nữ lang công x vận may tăng mạnh cá koi thụ, 1×1, HE Số chương: 96 + 6PN Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả nếu có v...