Chương 4: Cóc ghẻ

461 17 1
                                    

Kim Thái Hanh đi qua đi lại trong khu biệt thự cả tiếng đồng hồ, thực sự không tìm được nhà của mình, cuối cùng đành phải mở notebook, tìm số gọi điện thoại về nhà.

Kim phu nhân ngồi trong phòng khách lo lắng đến phát khóc, nhìn thấy Kim Thái Hanh, không đợi được hắn thay xong giày liền nhào tới ôm lấy, gọi liền mấy lần tâm can bảo bối, nước mắt thấm ướt hết áo sơ mi của Kim Thái Hanh.

"Trong nhà có xe đưa đón, con lại cố tình muốn tự mình đi đến viện nghiên cứu làm gì! Có biết mẹ lúc nào cũng lo lắng, chỉ sợ một ngày con xảy ra chuyện, cơm cũng nuốt không trôi không!"

Kim Thái Hanh cứng đờ người, không biết làm thế nào đối mặt với mẹ mình, môi mím chặt, không nói một lời.

Kim phu nhân sửa lại lọn tóc rối trước trán của hắn, lại nghẹn ngào.

Đứa con này của bà, IQ vô cùng cao, hai mươi tuổi đã lấy được bằng tiến sĩ, làm trong viện nghiên cứu. Giải thưởng lớn trong nước hay nước ngoài cầm không biết bao nhiêu cái, vô số nghiên cứu đạt giải đều có công của hắn, tính riêng lĩnh vực toán học và vật lí, xem như là nằm trong số những nhà khoa học hàng đầu.

Nhưng trong sinh hoạt thường ngày, lại thua cả đứa trẻ ba tuổi.

Không biết đun nước, không nhớ được đường, thậm chí dùng phương tiện giao thông công cộng hay gọi xe taxi cũng không biết nốt.

Bao nhiêu công thức phức tạp nhìn qua liền có thể nhớ kĩ vậy mà những kiến thức sinh hoạt cơ bản lại không nhớ nổi, dạy bao nhiêu lần cũng quên.

"Lần sau không thể làm thế nữa, biết không?" Thấy Kim Thái Hanh cúi đầu, mặt mày ngơ ngác, Kim phu nhân cho dù có lo lắng cỡ nào cũng không thể hiện ra được, đành phải nén lại, giả vờ nghiêm túc nói với hắn một câu.

"Được rồi, con cũng đã về nhà, bà còn nói nữa làm gì." Kim lão gia đi đến cạnh vợ, lau nước mắt cho bà, "Trước mặt con mà khóc thành ra thế này, có xấu hổ không chứ."

Kim phu nhân lườm ông một cái, nhéo mạnh lên tay ông, "Con trai của tôi, tôi nói vài câu thì đã làm sao?"

"Được được được, là tôi nói sai rồi." Kim lão gia bị nhéo đau đến nhe răng trợn mắt cũng không dám kêu, nhường vợ nói câu xin lỗi, trái lại còn làm cho Kim phu nhân nín khóc mỉm cười.

Kim lão gia nghiêng người nhìn về phía Kim Thái Hanh nhỏ giọng bảo hắn: " Tiểu Hanh, con về phòng đi, lát nữa ba sẽ bảo thím Lý làm cơm đưa lên cho con."

Kim Thái Hanh chỉ chờ cha nói câu này, gật đầu, bước nhanh lên lầu.

Nhìn bóng lưng con trai gầy gò lại kiên cường, Kim lão gia không nhịn được thở dài.

Ông có ba người con trai, con cả Kim Nam Tuấn và con thứ Kim Thạc Trân là hai anh em sinh đôi. Kim Nam Tuấn theo nghiệp cha, ở trong giới chính trị như cá gặp nước, vô cùng thuận lợi. Còn Kim Thạc Trân chọn kinh doanh, trong vòng mấy năm ngắn ngủi liền tạo ra không ít thần thoại trong giới, ở trong nước bây giờ cũng rất có tiếng tăm, cơ bản không cần ông bận tâm.

Chỉ có Kim Thái Hanh, ông vẫn chưa thể yên tâm được.

"Lão Kim, Tiểu Hanh nhà chúng ta không thể tiếp tục như vậy được." Kim phu nhân vừa lau nước mắt vừa cùng chồng nói chuyện: "Ông không biết ngày hôm nay tôi sốt ruột đến cỡ nào đâu, chỉ sợ nó gặp chuyện gì. Hay là mình thuê cho nó thêm vài người bảo vệ đi."

TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ