Chương 76: Về ăn bánh ú nào

179 8 0
                                    

Gió nóng ngày hè từ cửa sổ thổi tới, ập vào mặt Điền Chính Quốc, làm tóc hắn rối tung, còn dính sát vào trên da làm hắn đổ mồ hôi ướt rượt, khiến hắn càng thêm tức tối bực bội.

Hắn dùng khuôn mặt vô cảm nhìn Kim Thái Hanh đang trưng ra bộ mặt tranh công ở bên cạnh, dùng tay đẩy mặt hắn qua bên kia, nổi giận nói: "Anh đi nhanh đi, đừng ở trước mắt em làm rối."

Bực cả mình! Còn bảo mở cửa sổ là tốt rồi! Đây là chuyện mà mở cửa sổ có thể giải quyết sao? !

"Chính Quốc. " Kim Thái Hanh không chỉ không đi, trái lại còn quàng tay ôm hắn, giống như làm nũng cà cà bả vai hắn:  "Anh không làm rối trước mặt em, anh ở bên cạnh em đây."

Điền Chính Quốc suýt nữa bị hắn chọc tức đến ói máu, lắc vai hất đầu Kim Thái Hanh ra.

Hắn đang vô cùng thấp thỏm bất an, không biết mình phải đối mặt với chuyện sắp tới thế nào, nhưng Kim Thái Hanh lại hồn nhiên không biết, thậm chí còn không thể hiểu được tâm trạng của hắn. Ngực Điền Chính Quốc bỗng nhiên dâng lên một trận buồn bực ngút trời, trong khoảnh khắc đánh tan lí trí của hắn.

Hắn vừa định đẩy Kim Thái Hanh qua một bên, nhưng quay đầu lại đối diện với đôi mắt ngăm đen sáng ngời, tràn đầy quan tâm của hắn, bàn tay nắm lấy tay hắn, lại không tự chủ được nhịn xuống.

"Chính Quốc. " Kim Thái Hanh nắm tay hắn, âm thanh ôn nhu:  "Em có khát không? Anh rót cho em cốc nước nhé?" Nói xong liền đứng dậy đi tới bên cạnh bàn, ngốc nghếch cầm lấy ấm nước rót nước, đưa tới bên môi hắn: "Uống một ngụm đi."

Nước là nước đã đun sôi, tuy không sảng khoái bằng nước đá nhưng để ở trong phòng có điều hòa lâu như vậy cũng mang theo một chút mát lạnh, Điền Chính Quốc cúi đầu uống một hớp nước, cảm thấy tâm tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Trước khi quen mình, Kim Thái Hanh chưa bao giờ dùng ấm đun nước, có lẽ là từ sau lần hắn sinh bệnh, nghe Vu Hâm nói phải uống nhiều nước ấm mới nhanh khỏe, Kim Thái Hanh liền ngồi nghiên cứu ấm đun nước cả ngày.

Chuyện đơn giản đến trẻ con cũng có thể làm được, đối với hắn mà nói lại vô cùng khó khăn. Nhưng hắn lại chưa từng bỏ cuộc, không biết tốn mất bao nhiêu công sức mới học được cách đun nước.

Mỗi ngày giống như cái đồng hồ báo thức, cách nửa tiếng phải nhắc nhở mình một lần.

Nghĩ đến chuyện hắn đối tốt với mình, lòng Điền Chính Quốc dần bình ổn lại.

Hắn thích Kim Thái Hanh, thích sự hồn nhiên và thẳng thắn của hắn, dù cho đôi lúc cái tính này sẽ khiến hắn phiền não không thôi.

Sống lại một đời này, hắn không nghĩ nhân sinh sẽ cho hắn làm chuyện gì thực sự có ý nghĩa. Cha mẹ đã qua đời, hắn lại không có chấp niệm quá lớn với tiền tài và sự nghiệp, một trái tim cả ngày trôi bồng bềnh giữa không trung, không yên ổn ở bất kì nơi nào.

Nhưng hắn gặp được Kim Thái Hanh  từ trên người hắn, Điền Chính Quốc có được cảm giác an toàn chưa từng có. Có lẽ cả một đời, Kim Thái Hanh đều sẽ như vừa rồi, khi hắn nói ngộp thở sẽ nhanh chóng chạy đi mở cửa sổ.

TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ