Chương 96: Ái tình

348 15 4
                                    

Cuối cùng, lúc bọn họ thoát khỏi đám phóng viên để về được nhà cũng đã là chạng vạng tối.

Tà dương chênh chếch trên đường chân trời, tản ra màu cam ấm áp. Khí trời tháng ba còn mang theo chút lạnh, sau khi xuống xe, Điền Chính Quốc dựng thẳng cổ áo lên, thấy Kim Thái Hanh xoa mũi, cũng lấy tay quàng khăn lại cho hắn thật chặt.

Tay còn chưa buông ra, liền ở giữa không trung bị Kim Thái Hanh nắm lấy, mười ngón đan vào, truyền ấm áp cho nhau.

"Cười ngốc cái gì, đi nhanh một chút." Điền Chính Quốc nhỏ giọng giục hắn: "Về nhà ăn cơm xong rồi ngủ, không thì đêm nay sẽ khó chịu hơn."

Kim Thái Hanh cười gật đầu, đi theo bước chân của hắn.

Đồ ăn là Vu Hâm mua trên đường cho bọn họ, xách về, hâm nóng cũng không cần, bày ra là có thể ăn.

Hai người chia nhau một nồi cháo tôm, cộng thêm mấy chục xiên nướng.

Điền Chính Quốc thích ăn tôm, tôm càng to càng thích, tủ lạnh trong nhà quanh năm tích trữ mấy hộp tôm, nhớ đến liền lấy vài con ra ăn.

Hai người bên nhau lâu như vậy, Kim Thái Hanh so với trước đây đã cải biến rất nhiều, chỉ có chuyện dùng thìa và đũa, vẫn không thể nào thuận lợi.

Hắn thấy Điền Chính Quốc động tác trôi chảy húp cháo ăn thịt nướng, mím mím môi, bưng cái bát đi tới bên cạnh hắn, trong ánh mắt kinh ngạc của Điền Chính Quốc, ngốc nghếch dùng cái muôi múc một con tôm, bỏ vào trong bát của hắn.

Lời ít mà ý nhiều nói với hắn: "Chính Quốc, ăn tôm."

Cùng đi ra từ một nồi, mùi vị đương nhiên phải giống nhau, nhưng Điền Chính Quốc lại cảm thấy con tôm mà Kim Thái Hanh cho hắn lại đặc biệt thơm ngon, ngọt đến làm trái tim của hắn cũng giống như được ngâm mật.

"Kim giáo sư. " Điền Chính Quốc thả muôi xuống, cười híp mắt nhìn hắn: "Mấy ngày nay anh rất đẹp trai."

Nghe vậy, hai má Kim Thái Hanh nhất thời hiện ra một vệt hồng nhạt, hắn đến gần, như làm nũng mà hôn khoé môi Điền Chính Quốc một cái. Lúc muốn lùi về, lại cảm thấy không nỡ, đến cùng vẫn bắt được cánh môi mềm mại kia, hôn thật sâu.

"Toàn là vị tôm. " Vừa hôn xong, Điền Chính Quốc liếm liếm khóe môi, cười nói một câu.

Ánh đèm nhà bếp màu vàng ấm áp chiếu lên mái tóc đen của hắn giống như đang dát lên cho hắn một tầng kim quang nhàn nhạt. Khuôn mặt bình thường trông lạnh nhạt kia, vào giờ phút này trở nên cực kỳ dịu dàng, ngay cả khóe mắt đuôi lông mày cũng đều mang ý cười mềm mại.

Kim Thái Hanh trong lòng toả nhiệt, ánh mắt cũng không sai nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, không kìm lòng đem tay ôm lấy hắn.

Hắn thật thật thích người này, thích đến muốn đem tất cả những thứ tốt nhất trên thế giới đều dâng đến trước mặt hắn, để hắn mãi mãi giống như bây giờ, cười hạnh phúc và thỏa mãn.

Hai người ai cũng không lên tiếng, cứ như vậy lẳng lặng ôm một lát, lúc này mới tiếp tục ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Điền Chính Quốc để Kim Thái Hanh đi tắm trước, mình thì đi vào thư phòng, mở tủ kính lớn sát tường ra. Đem giấy chứng nhận và huy chương giải Nobel của Kim Thái Hanh đặt bên cạnh cúp của mình.

TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ