Diễn viên trong đoàn phim bị chụp trộm, chuyện này làm cho Lưu Gia An nổi trận lôi đình.
Ngày hôm nay có thể chụp trộm sinh hoạt thường ngày của diễn viên, có khi nào ngày mai cảnh quay trong "Một đường sinh tử" cũng bị leak ra ngoài không?
Ngay lập tức, đoàn phim bắt đầu thanh tra lại một lần, từ trường quay đến khách sạn, ngay cả phòng riêng của diễn viên cũng không bỏ qua. Đừng nói là mầm họa, đến cả sợi tóc rơi xuống cũng tìm ra được.
Mà làm xong chuyện này, Lưu Gia An cũng không thấy dễ chịu hơn, đến mức nhìn Triệu Khanh Uyên cũng không vừa mắt.
"Không có chuyện gì tự dung cháu chạy đến phòng Tiểu Quốc làm cái gì!" Lưu Gia An vừa ăn đào vàng đóng hộp để hạ hỏa, vừa răn dạy: "Hiện tại chuyện thành ra như vậy, bác xem cháu xử lí thế nào!"
Cũng không trách Lưu Gia An tức giận, loại dưa tình cảm này là loại quần chúng thích xem nhất. Bọn họ căn bản cũng không quan tâm chân tướng, chỉ muốn xem náo nhiệt mà thôi. Tin tức càng quá đáng, bọn họ càng thích.
Hơn nữa lại không có chứng cứ, cho dù Triệu Khanh Uyên và Điền Chính Quốc nói toạc miệng lưỡi, sau một khoảng thời gian, công chúng nhớ tới hai người bọn họ, vẫn là chuyện xảy ra ngày hôm nay.
"Đây là do công tác bảo mật của đoàn phim làm không làm tốt mà." Triệu Khanh Uyên nằm co quắp ở trên giường, nhìn chằm chằm không chớp mắt hộp đào trong tay Lưu Gia An, hờ hững trả lời một câu.
Người khác sợ Lưu Gia An, hắn thì còn lâu.
"Được lắm!" Lưu Gia An bị hắn chọc tức đến tái xanh mặt mũi, đem cái muôi ném một cái, quát: "Cháu cứ bướng như vậy đi! Bị chụp trộm cũng không phải là bác! Hoa cúc tàn phế cũng không phải là bác!"
Nói đến có chút không biết lựa lời.
Triệu Khanh Uyên hơi đỏ mặt, gầm nhẹ nói: "Bác Lưu! Bác nói cái gì đó!"
"Khụ" Lưu Gia An cũng ý thức được mình nói sai rồi, ngượng ngùng tìm cái cớ: "Bác không phải là bị truyền thông tẩy não sao." Dừng một chút, tiếp tục giáo huấn Triệu Khanh Uyên: "Sợ chưa, cháu xem, đến bác còn như vậy, nói gì đến những người khác, xử lý không tốt, cả đời cháu cũng không thoát được cái tin tức này!"
Nghĩ đến hậu quả đáng sợ hơn, Triệu Khanh Uyên cả người run lên, vừa muốn nói gì, Điền Chính Quốc đang trầm mặc bỗng nhiên chen vào một câu: "Chuyện này... cháu chợt nhớ ra, lúc Khanh Uyên đi tới phòng cháu, cháu có mở camera."
Nhất thời, hai đôi toả sáng đồng loạt chuyển hướng nhìn về phía hắn.
Điền Chính Quốc giải thích: "Khi đó cháu vừa mới chuẩn bị luyện tập đoạn ngày mai sẽ quay, Khanh Uyên lại tới, camera chưa kịp đóng."
"Vậy còn chờ gì nữa!" Lưu Gia An vội vàng đẩy hắn ra ngoài: "Nhanh đi lấy đem lại đây, xem có quay được gì không!"
Đại khái là do vận may của Điền Chính Quốc quá tốt rồi, camera giống như là bị người điều khiển, quay lại toàn bộ hình ảnh hai người bọn họ nói chuyện trong phòng.
Xem xong toàn bộ video, Lưu Gia An cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, đem camera đặt xuống bàn, nói với Triệu Khanh Uyên: "Ngơ ngẩn cái gì nữa, còn không mau đem video đăng lên weibo thanh minh đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương
General FictionTên gốc: 我就想谈个恋爱 Tác giả: Liên Sóc (连朔) Tag: Trọng sinh, tình hữu độc chung, giới giải trí, điềm văn, ngây thơ thiếu nữ lang công x vận may tăng mạnh cá koi thụ, 1×1, HE Số chương: 96 + 6PN Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả nếu có v...