PN 4: Trăng mật

270 14 0
                                    

Lễ cưới của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh kết thúc, những người khác liền chuẩn bị trở về nước.

Một mặt là vì bận, mặt khác, là muốn để lại không gian riêng cho hai người bọn họ.

Điền Chính Quốc vốn đã tính toán cẩn thận, đến lúc đó nhất định phải đi tiễn bọn họ. Ai biết, hôm sau lúc hắn tỉnh lại, nhìn đồng hồ một cái, người đã sớm lên máy bay rồi!

Rèm cửa sổ trong phòng kín mít, một tia nắng cũng không xuyên qua được. Kim Thái Hanh không biết đã đi đâu, không có ở trên giường.

Điền Chính Quốc để điện thoại di động xuống, nhắm mắt lại cho mắt thích ứng một chút, dùng sức lên eo, vừa định ngồi dậy, lại bị một trận đau nhức đột nhiên truyền khắp toàn thân.

Mới ăn một trận đau, hắn hít một hơi, lấy tay xoa eo, ai biết vừa động mới phát hiện, cánh tay thế mà cũng hoàn toàn không nhấc lên nổi rồi!

Tối hôm qua đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?

Hai mắt Điền Chính Quốc nhìn trần nhà, vắt hết óc nhớ lại. Đáng tiếc hắn say quá, ngoại trừ mấy hình ảnh chợt lóe lên, nguyên nhân cụ thể thì hắn không nhớ ra được.

Nhưng mà có một việc có thể xác định, mình đau nhức đến mức này, tối hôm qua Kim Thái Hanh nhất định đã nhân cơ hội buông thả bản thân rồi!

Tên cầm thú này!

Điền Chính Quốc trong lòng thầm mắng một câu, khàn giọng gọi hắn: "Thái Hanh!"

Vừa dứt lời, cửa phòng ngủ liền bị đẩy ra, Kim Thái Hanh mang theo ánh sáng từ bên ngoài chạy vào, như một con sói lớn đang vẫy đuôi: "Chính Quốc, em tỉnh rồi sao?"

Hắn đi tới, ngồi xổm bên giường Điền Chính Quốc, đưa tay xoa mặt hắn, hai mắt sáng lấp lánh.

Lời trách cứ đến bên miệng rồi lại không nói ra được, Điền Chính Quốc chỉ cốc nước trên bàn đầu giường: "Cho em cốc nước."

Hắn yêu cầu một cái, Kim Thái Hanh ngay lập tức lấy cốc nước đưa đến bên môi của hắn, ngoan không chịu được.

Điền Chính Quốc nhận cốc nước, nước vẫn còn ấm. Hắn lúc rời giường có thói quen uống nước, Kim Thái Hanh vẫn luôn nhớ kỹ.

Dòng nước ấm áp chảy qua cổ họng, trong nháy mắt khiến hắn thấy thoải mái hơn. Điền Chính Quốc một hơi uống hết cốc nước, lau nước dính trên khóe miệng, cảm thấy dễ chịu hơn một chút, lúc này mới hỏi Kim Thái Hanh: "Bọn họ đều đi rồi sao?"

"Ừ, " Kim Thái Hanh cởi dép trèo lên giường, muốn ôm hắn, lại bị Điền Chính Quốc né qua.

"Anh quay người đi, em muốn mặc quần áo."

Kim Thái Hanh bất động.

"Nhanh lên. " Điền Chính Quốc ôm chăn bò dậy, mất một lúc lâu, mới lấy tay che mắt Kim Thái Hanh lại: "Em đói, muốn nhanh đi ăn cơm."

Nghe vậy, Kim Thái Hanh không thể làm gì khác hơn là quay người, trong giọng nói mang theo một chút không cam lòng: "Cơm anh đã chuẩn bị xong rồi."

Ồ? Điền Chính Quốc kinh ngạc, vừa mặc quần áo vừa hỏi hắn: "Anh đi mua sao?"

"Không phải. " Kim Thái Hanh sẽ không nói dối, dừng một chút, có chút thất bại nói: "Anh hai trước khi đi đặt giúp anh, vừa mới đưa tới."

TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ