Chương 26: Trừ cậu ra, ai tôi cũng không muốn

386 20 0
                                    

Nếu như Điền Chính Quốc tỉnh táo, hắn nhất định sẽ nhận ra cảm xúc của Kim Thái Hanh không ổn.

Đáng tiếc là đầu óc của hắn đã bị rượu hun đến vui sướng quá mức, không thể suy nghĩ như bình thường được.

Nghe Kim Thái Hanh nói vậy, cho là vì bị mình nhìn thấy hắn không biết đun nước nên cảm thấy lúng túng, không muốn cho mình xem.

"Không sao, Kim Thái Hanh. " Điền Chính Quốc để mặc hắn bịt kín mắt mình: "Anh không cần vì chuyện như vậy mà xấu hổ, chỉ là đây không phải là lĩnh vực mà anh am hiểu thôi."

Sợ hắn không hiểu, Điền Chính Quốc còn nói: "Ví dụ như vật lí mà anh thích nhất, tôi sẽ không hiểu gì, cũng giống như chuyện tôi biết nấu cơm đun nước còn anh thì không, chuyện này rất bình thường."

Kim Thái Hanh là món quà quý giá nhất mà trời cao ban tặng cho hắn, hắn dốc hết sức mình cũng phải bảo vệ bảo bối hiếm có này, quyết không để hắn bị thế giới này thương tổn.

Không phải như vậy, Kim Thái Hanh nghẹn họng, theo bản năng lắc đầu.

Hắn đối với Chính Quốc không phải là suy nghĩ đó, hắn chỉ là sợ, sợ chính mình bị luồng cảm xúc kia kích động, sẽ làm ra chuyện thương tổn đến Chính Quốc.

Đặc biệt là khi Chính Quốc mỉm cười nhìn hắn, hắn gần như không nhịn được muốn xông lên, đem người ôm chặt trong ngực mình. Chỉ có mình có thể nhìn thấy, sờ đến, người khác đừng hòng chạm vào dù chỉ một chút.

"Chính Quốc " Kim Thái Hanh thống khổ lẩm bẩm: "Tôi là quái vật, tôi không giống như những người khác, tôi... tôi thậm chí vẫn luôn, vẫn luôn muốn chiếm lấy cậu, để cậu mãi mãi làm bạn với tôi."

Hắn nghĩ, xong rồi, Chính Quốc nhất định sẽ sợ hắn, sau này cũng sẽ giống như những người khác, không đến gần hắn nữa. Nhưng hắn sẽ không nói dối, với Chính Quốc lại càng không.

"Chính Quốc, có phải tôi rất tồi tệ không?"

"Đương nhiên là không " Điền Chính Quốc nắm lấy hắn tay, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, trên mặt cực kì nhu hòa: "Thái Hanh, mỗi người chúng ta sống trên cõi đời này, đều là một viên ngọc quý, không giống như những người khác, anh chỉ là so với những viên ngọc quý bình thường càng đặc biệt, càng chói mắt hơn, nhưng chuyện này cũng không hề đồng nghĩ với việc anh không bình thường. Ngược lại, chính là bởi vì anh rất đặc biệt, nên anh càng hiếm thấy, càng quý giá hơn so với người bình thường."

Hắn nói: "Thái Hanh, anh thông minh như vậy, nhất định có thể nghĩ thông suốt, có đúng không?"

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà " Điền Chính Quốc xoa xoa đầu hắn: "Tôi kỳ thực rất cần anh."

Kim Thái Hanh trong phút chốc mở to hai mắt, bộ dạng vô cùng không dám tin.

"Thật " Điền Chính Quốc khẽ cười một tiếng: "Anh rất thông minh, làm được những việc trọng đại như vậy, thế giới này có thể ít đi diễn viên Điền Chính Quốc nhưng không thể bớt đi nhà khoa học Kim Thái Hanh."

Có lẽ là do rượu xúc tác, Điền Chính Quốc đem những lời chôn sâu trong đáy lòng nói ra hết: "Còn có cha mẹ và các anh của anh, bọn họ cũng rất yêu quý anh. Bất kể là ở đâu, anh cũng là một người cực kì quan trọng."

TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ