Bởi vì ra sức tuyên truyền cộng thêm bản thân cũng vô cùng chất lượng, doanh thu phòng vé của "Một đường sinh tử" giống như ngồi tên lửa, mỗi ngày tăng thêm mười mấy triệu, đây là kì tích chưa từng xuất hiện trong giới điện ảnh mấy năm nay.
Không chỉ có đoàn phim "Một đường sinh tử", ngay cả quần chúng ăn dưa cũng xem đến nhiệt huyết sôi trào, thậm chí còn tổng hợp đủ loại thống kê doanh thu phòng vé của "Một đường sinh tử", cập nhật hàng ngày, làm không biết mệt.
Đám người trước kia nói Lưu Gia An đã là đạo diễn hết thời cũng không dám ló đầu ra nữa.
Trải qua nửa tháng, doanh thu phòng vé của "Một đường sinh tử" đã vượt qua 4 tỉ. Con số này, đừng nói là những người khác, ngay cả người đã trải qua đời trước, có chuẩn bị tâm lý đối với doanh thu bùng nổ của phim như Điền Chính Quốc cũng phải giật mình không thôi.
Phải biết, đời trước doanh thu phòng vé của "Một đường sinh tử" chỉ phá hơn năm mươi lăm triệu. Nhưng bây giờ, vượt quá con số này đã là chuyện dĩ nhiên.
"Như thế nào, anh đây lợi hại không!" sự nghiệp của Triệu Khanh Uyên dựa vào con gió lốc này, thẳng thắn đi lên, giá trị bản thân đã ngang ngửa với Tần Tranh. Đủ loại lời mời từ phim kinh phí cao, đạo diễn giỏi nhưng hắn đều chưa lập tức đáp ứng.
Trái lại tuyên truyền vừa kết thúc liền chạy tới nhà Điền Chính Quốc, vừa lục tủ lạnh vừa khoe với Điền Chính Quốc: "Năm đó lúc tôi vào giới, cha tôi còn suýt nữa lấy roi quất chết tôi! Bây giờ thì sao, gặp ai cũng phải nói "Một đường sinh tử" là con của ông diễn, ha ha ha!"
Điền Chính Quốc không đáp lời, kệ hắn vểnh râu lên tận trời, tự mình đọc kịch bản "Làm sao để yêu người", giống như không nghe thấy.
Triệu Khanh Uyên đối với thái độ như vậy của hắn đã quen từ lâu, cũng không thèm để ý. Từ trong tủ lạnh lấy ra hai cái bánh quy lúa mạch bỏ vào miệng xong mới hài lòng ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc: dùng cùi chỏ chọc chọc hắn: "Đừng xem, aizzz, tôi nói chuyện nghiêm túc với cậu, hai ngày trước tôi mua xe của Kenn, là loại cậu đại diện đấy."
"Anh đã mua xe rồi?" Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, không đồng ý nói.
Triệu Khanh Uyên là con nghiện xe, garage trong nhà xe xếp thành hai hàng, tất cả đều là xe sang. Lại còn vô cùng lười biếng, mua xe cũng không xem, tình cờ nhìn thấy là mua, có thể nói là vô cùng có tinh thần tiêu tiền.
"Chung quy cũng phải cho cậu chút mặt mũi chứ. " Triệu Khanh Uyên cười cười, lúc nhìn thấy Điền Chính Quốc cau mày, mới vội vã nói tiếp: "Hơn nữa xe kia quả thật cũng đẹp, tôi thấy không ít bạn bè ngoài giới cũng đã đặt mua."
Lời này của Triệu Khanh Uyên cũng không phải giả, từ khi có Điền Chính Quốc là đại diện, lượng tiêu thụ xe thể thao của Kenn liền tăng lên không ngừng, không chỉ có dòng cảm xúc mãnh liệt mà còn có các dòng xe khác!
Duyên với người qua đường của Điền Chính Quốc có vẻ cực kỳ tốt, có không ít người đều biểu thị, trong vô số dòng xe, bọn họ sở dĩ chọn Kenn thì lí do vì Điền Chính Quốc là phát ngôn viên chiếm một phần rất lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương
General FictionTên gốc: 我就想谈个恋爱 Tác giả: Liên Sóc (连朔) Tag: Trọng sinh, tình hữu độc chung, giới giải trí, điềm văn, ngây thơ thiếu nữ lang công x vận may tăng mạnh cá koi thụ, 1×1, HE Số chương: 96 + 6PN Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả nếu có v...