Chương 55: Thằng nhóc may mắn

319 17 0
                                    

"Bây giờ các cô cậu đi chở mạ ở ngoài đầu thôn về." Đạo diễn chỉ vào ông lão gầy trơ xương ở bên cạnh, giới thiệu: "Đây là Vương thúc, ông ấy sẽ dẫn đường cho các cô cậu."

Nghe vậy, đám người Điền Chính Quốc đều thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra bọn họ chỉ cần chở mạ về thật, tuy khá tốn thể lực nhưng may là cuối cùng thì tổ tiết mục cũng không đưa ra yêu cầu gì oái oăm nữa.

Chuyện này cũng không thể trách bọn họ lo lắng, đạo diễn của chương trình này quả thật rất có thiên phú "hành hạ" người khác, cũng không biết cái đầu của ông ta trưởng thành như thế nào mà nghĩ ra được cách chỉnh người ta đến mức thiên biến vạn hóa.

Mới chỉ ở trong thôn có hai ngày, lúc mới đến người vẫn còn gọn gàng ngăn nắp thì bây giờ biến thành xác xơ xám xịt hết cả.

Nghe đâu Vương Trình Trình còn âm thầm đến tìm đạo diễn kháng nghị, lại bị đạo diễn dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa trở về.

"Eo đau chết mất." Triệu Khanh Uyên tay nắm thành đấm, đấm lên eo hai lần, vẻ mặt đau khổ nói với Điền Chính Quốc: "Bây giờ tôi chỉ muốn đi tắm rồi ngủ một giấc thật ngon."

Triệu Khanh Uyên từ trước đến giờ vẫn là cú mèo, bây giờ mới đúng sáu giờ, nếu như bình thường, đừng nói là ngủ, cuộc sống về đêm của hắn vừa mới bắt đầu đây! Bây giờ hắn lại có thể thay đổi thói quen ngủ nghỉ bao năm như vậy, đủ biết là mệt đến mức nào

"Cũng không có nhiều mạ đâu. " Điền Chính Quốc động viên hắn: "Tôi tính thử, nhiều lắm thì cũng chỉ kéo ba xe thôi."

Triệu Khanh Uyên nghi hoặc nghiêng đầu hỏi: "Làm sao cậu biết?"

"Khoảnh ruộng mà chúng ta phải cấy khá nhỏ, hôm nay tôi có hỏi người dân về số mạ cần thiết để cấy một mẫu đất. " Điền Chính Quốc chỉ vào xe bò, nhỏ giọng nói: "Tính đơn giản một chút, nhiều nhất là ba xe. Thôn này nhỏ như vậy, tính cả thời gian chuyển mạ lên, xuống xe, hai tiếng là đủ rồi."

Triệu Khanh Uyên nghe đến trợn mắt há miệng, qua mấy chục giây, lúc này mới cảm khái nói: "Lão thái thái cũng không dìu, phục cậu!"

"Hai người các cậu xì xào bàn tán cái gì thế!" Lúc này, đạo diễn bỗng nhiên quay đầu lại, nở nụ cười đê tiện: "Có phải là cảm thấy nhiệm vụ này quá đơn giản không? Đừng nóng vội, tôi còn chưa nói hết! Các cậu không những phải chở mạ, còn phải tự mình đẩy xe bò nữa!"

Ông híp mắt: "Cho các cậu một cơ hội trải nghiệm phương tiện giao thông thô sơ, không cần cám ơn tôi đâu."

Điền Chính Quốc & Triệu Khanh Uyên: "..."

Việc này hiển nhiên là không thích hợp với phụ nữ, Điền Chính Quốc đang muốn nói với Vương Trình Trình và Đồng Thấm một tiếng, để các cô ở một bên chờ, hắn và Triệu Khanh Uyên kéo là được, Vương Trình Trình liền đi lên: "Vậy tôi thử xem."

Cô nàng trang điểm rất nhẹ, tuy hơi có chút uể oải nhưng khí chất và vóc dáng đều tốt, tùy tiện đứng ở nơi đó cũng ra dáng một nữ thần.

Mà này vị nữ thần này bây giờ lại nói muốn đi đẩy xe bò! Đừng nói là những người khác, ngay cả nhân viên công tác cũng có chút không đành lòng.

TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ