Chương 38: Rốt cục cũng không chỉ có một mình nữa

311 20 0
                                    

Vậy là, trước đó làm nền nhiều như vậy, kỳ thực là vì cái này?

Điền Chính Quốc híp mắt nhìn về phía Kim Thái Hanh, người này từ lúc nào học được cách tính kế rồi?

Hắn hừ một tiếng, gõ nhẹ lên trán Kim Thái Hanh: "Giả."

Kim Thái Hanh tuyệt đối không ngờ rằng Điền Chính Quốc sẽ không bị lừa, trong khoảng thời gian ngắn cứ nằm yên đó, hoàn toàn không biết bước kế tiếp nên đi như thế nào.

Con mắt của hắn mở tròn xoe, con ngươi đen thẳm bên trong viết đầy khiếp sợ và không dám tin, thoạt nhìn vừa ngốc vừa manh.

Điền Chính Quốc không nhịn được liền muốn bắt nạt hắn một chút, trong ổ chăn đạp hắn một cước, miễn cưỡng nói: "Làm sao? Có vấn đề gì không?"

Điền Chính Quốc nghẹn đến đỏ cả mặt, há miệng, muốn nói gì đó mà một chữ cũng phun không ra.

"Đáng đời " Điền Chính Quốc ác liệt nhếch mép: "Còn dám nói dối không? Tôi cho anh biết..."

Một lời còn chưa nói hết, một thân thể ấm áp ập tới, tàn nhẫn đem hắn đặt ở dưới thân.

" Kim Thái Hanh, anh làm gì thế!" Điền Chính Quốc suýt nữa thì bị hắn đè chết, ngơ ngác đưa tay đẩy hắn.

Nhưng mà mới đẩy một cái, Kim Thái Hanh lại ôm hắn chặt hơn nữa.

Điền Chính Quốc mới vừa tắm xong, trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, nhiệt độ trên người Kim Thái Hanh xuyên qua tầng vải vóc mỏng manh truyền lên người hắn, giống như một mồi lửa, trong nháy mắt đốt lửa lớn cháy rừng rực trong lòng hắn, khiến hắn gần như mất đi lý trí.

Điền Chính Quốc thích đàn ông, Kim Thái Hanh lại tuyệt đối phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của hắn, hơn nữa thanh niên trai tráng hai mươi tuổi không thể trêu chọc được, tiếng hít thở trong nháy mắt liền biến thành ồ ồ.

"Kim Thái Hanh buông." Điền Chính Quốc hơi nghiêng đầu, thở hổn hển nói: "Nghe lời."

Kim Thái Hanh không nói tiếng nào, giống như cái gì cũng không nghe thấy, lại dụi đầu vào hõm cổ của Điền Chính Quốc, thậm chí còn giống như con mèo cà cà lên.

Sợi tóc mềm mại nhẹ nhàng lướt qua da dẻ mẫn cảm, Điền Chính Quốc tê cả da đầu, suýt nữa không khống chế được bản thân, bất đắc dĩ, chỉ có thể lùi một bước để tiến hai bước, ân cần dụ dỗ nói: "Không phải ôm như vậy, buông, tôi dạy anh."

"Không." Kim Thái Hanh âm thanh rầu rĩ, mà lại hết sức kiên định thể hiện ý muốn của chính mình.

Điền Chính Quốc: "Kim Thái Hanh, anh muốn chọc cho tôi tức giận sao?"

Kim Thái Hanh lắc đầu một cái, không nói lời nào.

Điền Chính Quốc đau đầu không thôi, hôm nay Kim Thái Hanh rốt cuộc là bị làm sao thế! Sớm biết hắn sẽ như vậy, mình chắc chắn sẽ không đi đùa hắn, hơn nữa ôm một chút cũng không mất miếng thịt nào!

Hắn thở dài, bàn tay đang muốn xoa tóc Kim Thái Hanh, lại bị Kim Thái Hanh phát hiện, cho là hắn vẫn muốn thoát ra, trực tiếp ở giữa không trung nắm chặt hắn tay, mười ngón tay đan lại, bá đạo ấn tay hắn đặt ở trên giường.

TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ