Lúc Kim Thái Hanh trở về nhà đã là đêm khuya. Điền Chính Quốc chờ mãi, liền không tự chủ được nghiêng người ngủ ở đầu giường, chừa cho hắn một cái đèn ngủ ấm áp.
Sợ quấy rầy đến hắn, Kim Thái Hanh nghiêng người vào phòng tắm vội vã tắm rửa sạch sẽ, chờ người khô xong, lúc này mới cẩn thận vén chăn trèo lên giường.
Không nghĩ tới vẫn đánh thức Điền Chính Quốc, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Mười một giờ ba mươi sáu phút ba mươi giây." Kim Thái Hanh nhìn đồng hồ đeo tay của mình, trả lời. Như là ôm bé con của mình, nhẹ nhàng giúp hắn chỉnh lại tư thế, kéo hắn vào trong lồng ngực.
Điền Chính Quốc thoáng tỉnh táo hơn một ít, tự động tìm chỗ thoải mái trong lồng ngực của hắn, hỏi: "Anh ăn cơm chưa? Có muốn em giúp anh hâm nóng đồ ăn không ?"
Kim Thái Hanh đem chăn kéo cao lên, che kín bờ vai của hắn, dém góc chăn lại xong lấy tay tắt đèn đầu giường: "Anh ăn rồi!"
Giờ cơm tối vừa đến, trợ lí ở viện nghiên cứu liền như thường ngày, mang cho hắn một phần từ nhà ăn lên.
Chỉ là, trước đây không có cảm giác gì, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy cơm ở nhà ăn càng ngày càng khó ăn.
Điền Chính Quốc sờ sờ bụng dưới bằng phẳng rắn chắc của hắn, cảm thấy rất tốt, liền xoa xoa hai cái, mãi đến tận khi Kim Thái Hanh đè cái tay đang làm loạn của hắn xuống, lúc này mới lại hỏi: "Khó chịu sao?"
Kim Thái Hanh ăn ngay nói thật: "Có chút." Ngừng một chút, giọng nói liền trở nên nhẹ nhàng: "Viện trưởng nói ngày mai cho bọn anh một ngày nghỉ phép."
Điền Chính Quốc ngáp một cái, cơn buồn ngủ lại nổi lên: "Vậy tốt rồi, nhưng ngày mai em phải ra ngoài."
Lúc trước hắn chỉ kí hợp đồng một năm với Ada, bây giờ sắp đến hạn, Evanson bên kia đang tích cực bàn bạc với hắn, hi vọng có thể kí tiếp.
Hai bên nói chuyện đã lâu, rốt cục cũng thỏa thuận được thù lao vào thời hạn hợp đồng, hẹn ngày mai đến ký.
Lần này không chỉ có dòng đồng hồ đeo tay hạng nhẹ, mà là đại ngôn sản phẩm toàn cầu, đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Ada, không chỉ như thế, Evanson thậm chí còn muốn kí hợp đồng tận ba năm.
Thật sự là bởi vì hiện tại giá trị thương mại của Điền Chính Quốc quá cao, không cố gắng nắm lấy cơ hội lần này, e là lần sau muốn kí tiếp, thù lao sẽ tăng gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn!
Mà Điền Chính Quốc lại không nhận hợp đồng ba năm, chỉ kéo dài hợp đồng thêm một năm.
Evanson sau khi tranh thủ không có kết quả, chỉ có thể đồng ý.
Điền Chính Quốc ngày mai không có ở nhà!
Kim Thái Hanh trong nháy mắt tỉnh táo, kế hoạch đã nghĩ xong từ lâu bị đảo lộn, cánh tay ôm Điền Chính Quốc càng thêm chặt, trong giọng nói không nhìn ra được cảm xúc gì: "Cả ngày đều không ở nhà sao?"
Đáng tiếc là cơn buồn ngủ của Điền Chính Quốc dâng lên, không nghe ra có vấn đề: "Khả năng là vậy."
Một giây sau, hắn liền cảm thấy trên người có một thân thể ấm áp dính vào, đồng thời nhanh chóng lột áo ngủ của hắn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương
General FictionTên gốc: 我就想谈个恋爱 Tác giả: Liên Sóc (连朔) Tag: Trọng sinh, tình hữu độc chung, giới giải trí, điềm văn, ngây thơ thiếu nữ lang công x vận may tăng mạnh cá koi thụ, 1×1, HE Số chương: 96 + 6PN Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả nếu có v...