Mặt Vu Hâm đỏ lên, kích động đến mức cổ lộ ra gân xanh. Hai tay hắn run rẩy cầm tay Điền Chính Quốc, không ngừng lắp bắp: "Trúng trúng trúng....."
Điền Chính Quốc choáng váng hỏi, "Trúng bao nhiêu?"
Vu Hâm hít thở thật sâu mấy lần, lúc này mới ôm ngực, giơ một ngón tay về phía Điền Chính Quốc: "Giải nhất!"
"Cái gì?" Điền Chính Quốc trợn mắt lên, giật lấy điện thoại của Vu Hâm, tỉ mỉ đối chiếu số trên tờ vé số.
Từ số đầu tiên đến số cuối cùng, toàn bộ giống nhau như đúc!
Một cặp hơn sáu triệu, Điền Chính Quốc mua mười cặp.
"Lừa người chứ gì..." Hắn không dám tin, thả người rơi xuống ghế salon, nhìn hai tấm giấy mỏng đang cầm trong tay, trong thời gian ngắn không biết nên nói gì cho phải.
Chuyện này quá hoang đường!
Đời trước, bởi vì vận may kém vô cùng, Điền Chính Quốc cố ý chơi mấy trò GA lấy thưởng, kết quả một lần cũng không trúng! Thậm chí có một lần nghe đâu chín mươi chín phần trăm người chơi đều có thưởng, hắn cũng không trúng nổi!
Làm sao mà sống lại một lần, vận may lại nghịch thiên như vậy! Chuyện này không khoa học!
"Quá mức...." Vu Hâm đi tới đi lui trong phòng, hưng phấn đến mức hai mắt tỏa sáng, cứ như người trúng thưởng là hắn vậy.
Đi lại khoảng chừng hơn mười phút, hắn mới tạm trấn tĩnh lại, dùng tốc độ khó tin với thân hình mập mạp ấy nhảy tới trước mặt Điền Chính Quốc: "Chính Quốc, hơn 60 triệu! Hơn 60 triệu đấy! Cậu muốn tiêu như thế nào?"
Không chờ Điền Chính Quốc trả lời, liền tự mình nói tiếp: "Quần áo hàng hiệu, đồng hồ đeo tay đều phải mua! Đúng rồi! Còn có đồ trang sức, chúng ta đều phải mua loại tốt nhất!"
"Nào nào, tôi phải lên danh sách những thứ cần mua mới được!"
Nhìn không khác gì một thằng nhóc hai mươi tuổi muốn mua xe, đang chuẩn bị liều mạng làm một tên phá của.
"Anh, bình tĩnh, bình tĩnh lại đã." Điền Chính Quốc thở dài một tiếng, ngăn Vu Hâm đang không thể ngồi yên lại, nói: "Hơn 60 triệu, nộp thuế mất một phần năm, chỉ còn lại hơn 40 triệu thôi."
Đời trước hắn đã thấy nhiều tiền, hơn 40 triệu mặc dù là một con số lớn, đối với Điền Chính Quốc mà nói, cũng không tính quá lớn, bởi vậy hắn chỉ kinh ngạc một chút rồi thôi.
Câu nói này coi như làm cho Vu Hâm bình tĩnh lại, "Cậu muốn mua nhà à? Muốn mua chỗ nào? Biệt thự trên núi? Hay là biệt thự kiểu Hoa bên bờ sông?"
Đứa nhỏ này có tiềm lực, ra mắt liền diễn phim điện ảnh của Lưu Gia An, chỉ cần không tự tìm đường chết, tương lai nhất định thành công. Sau khi nổi tiếng rồi mà vẫn ở kí túc xá của công ty thì không hay lắm.
Nghĩ vậy, Vu Hâm cảm thấy số tiền thưởng này tới thật đúng lúc, giống như cố ý đưa tiền cho Điền Chính Quốc đi mua nhà vậy.
Điền Chính Quốc lại lắc đầu: "Em không thích mấy nơi đó, nhà trong khu dân cư, trị an tốt là được rồi."
Hắn nghĩ kĩ một chút, bây giờ giá nhà cũng không đắt đến mức quá đáng, hắn mua một căn chừng trăm mét vuông hai phòng ngủ, cho dù là ở khu chung cư cao cấp, tính cả tiền sửa sang phòng, 20 triệu cũng đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương
Ficción GeneralTên gốc: 我就想谈个恋爱 Tác giả: Liên Sóc (连朔) Tag: Trọng sinh, tình hữu độc chung, giới giải trí, điềm văn, ngây thơ thiếu nữ lang công x vận may tăng mạnh cá koi thụ, 1×1, HE Số chương: 96 + 6PN Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả nếu có v...