Tarn đóng cửa lại sau lưng, lòng trĩu nặng như một tảng đá. Cô không thể ngừng nghĩ về Bungah, về ánh mắt u uất của người phụ nữ ấy khi cô quyết định ra đi. Nhưng Tarn biết, nếu cô không rời đi, cô sẽ chỉ làm Bungah tổn thương thêm. Suy nghĩ này đã ám ảnh Tarn từ khi cô nhận ra tình cảm mình dành cho người phụ nữ ấy vượt xa mọi ranh giới của đạo đức. Bungah là mẹ của Yo, là người phụ nữ mà Tarn không bao giờ được phép yêu. Nhưng trái tim của Tarn không thể chống lại những cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào.
Trời đổ mưa khi Tarn bước ra khỏi ngôi nhà, những giọt nước rơi lả tả trên mặt đất như phản chiếu tâm trạng của cô. Cô đã quyết định ra đi, để Bungah và Yo không phải đối diện với một bi kịch mà cô không dám tưởng tượng. Nhưng mỗi bước chân rời xa lại khiến Tarn cảm thấy đau đớn hơn. Cô biết rằng mình đang bỏ lại phía sau một điều gì đó quan trọng hơn cả lý trí, một thứ mà cô không thể gọi tên - tình yêu của mình dành cho Bungah.
Trong căn phòng trống trải, Bungah ngồi một mình trên chiếc giường lạnh lẽo, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định. Tarn đã đi rồi, đi mãi mãi. Cảm giác bị bỏ rơi lại lần nữa bóp nghẹt trái tim Bungah. Cô đã từng trải qua cảm giác này khi biết chồng mình ngoại tình, và giờ đây nó lại quay lại, còn tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Bungah đã yêu Tarn, yêu một cách điên cuồng và vô vọng. Cô biết điều đó là sai trái, biết rằng Tarn là người mà cô không nên tiếp xúc quá gần. Nhưng trái tim không có luật lệ, và Bungah đã để mình lạc lối trong tình yêu cấm kỵ này.
Đêm đó, Bungah không thể chợp mắt. Mọi ký ức về Tarn ùa về như một cơn lốc xoáy, khiến cô không thể nào trốn tránh được sự thật rằng cô đã mất đi người mà cô yêu nhất. Cô nhớ lại những khoảnh khắc bên nhau, từ những lần đầu tiên họ gặp gỡ cho đến những cuộc trò chuyện thầm thì dưới ánh nến. Tất cả đều quá đẹp, quá hoàn hảo để có thể chỉ là một giấc mơ.
Nhưng đó cũng là giấc mơ mà Bungah phải từ bỏ. Cô cố gắng thuyết phục bản thân rằng cuộc sống sẽ trở lại như cũ, rằng Tarn sẽ quên cô, và cô cũng sẽ quên Tarn. Nhưng trái tim cô không nghe theo lý trí, nó cứ mãi nhói đau mỗi khi nghĩ về Tarn. Đêm dài đằng đẵng trôi qua trong sự dằn vặt, Bungah nhận ra rằng cô không thể tiếp tục sống như thế này. Cô cần phải tìm cách để quên đi, để thoát khỏi sự ám ảnh này.
Ở một nơi khác trong thành phố, Tarn ngồi một mình trong căn phòng nhỏ của mình, ánh mắt mệt mỏi và bối rối. Cô đã cố gắng giữ vững quyết định rời đi, nhưng sự trống trải trong lòng không ngừng dày vò cô. Tarn nhận ra rằng, dù cô có cố gắng đến đâu, cô cũng không thể xóa bỏ tình cảm dành cho Bungah. Mỗi lần cô nhắm mắt, hình ảnh Bungah lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí, như một vết sẹo không thể phai mờ.
Ngày qua ngày, sự dằn vặt và nhớ nhung Bungah càng trở nên mãnh liệt hơn. Tarn cố gắng lao vào công việc, cố gắng quên đi những gì đã xảy ra, nhưng không thể. Mọi thứ xung quanh cô dường như đều nhắc nhở về Bungah, từ ánh nắng buổi sáng cho đến những cơn gió nhẹ thoảng qua. Tarn bắt đầu tự hỏi liệu mình có thực sự sai khi yêu Bungah hay không. Cô đã rời đi để bảo vệ Bungah, nhưng liệu đó có phải là điều Bungah thực sự cần?
Những ngày dài trôi qua trong sự giằng xé, Tarn không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô nhận ra rằng cô không thể sống mà không có Bungah bên cạnh. Tarn biết mình đã sai khi rời bỏ Bungah, nhưng cô cũng biết rằng mình không thể để Bungah tiếp tục đau khổ như thế. Quyết định quay lại với Bungah, Tarn không hề biết rằng cuộc sống của họ sẽ thay đổi mãi mãi.
Tarn bắt đầu tìm cách liên lạc lại với Bungah. Cô gửi tin nhắn, gọi điện, nhưng tất cả đều bị Bungah từ chối. Bungah đã quyết định không nghe bất kỳ lời nào từ Tarn nữa, không muốn bị tổn thương thêm lần nào nữa. Nhưng Tarn không bỏ cuộc. Cô biết rằng mình phải làm mọi cách để Bungah tha thứ và để cả hai có cơ hội làm lại từ đầu. Mỗi lần bị từ chối, Tarn lại càng thêm quyết tâm. Cô không còn gì để mất ngoài tình yêu của mình dành cho Bungah.
Một đêm mưa, Tarn quyết định đến nhà Bungah, bất chấp tất cả. Cô đứng trước cửa nhà Bungah, ánh mắt kiên định và đầy quyết tâm. Tarn gõ cửa, nhưng không có ai trả lời. Cô gõ lần nữa, và rồi lần nữa, cho đến khi cánh cửa mở ra. Bungah đứng trước mặt cô, ánh mắt lạnh lùng và đầy tổn thương. "Tarn, cô còn muốn gì nữa?" Bungah nói, giọng nói đầy cay đắng.
Tarn cảm thấy tim mình như thắt lại. Cô nhìn vào mắt Bungah, cố gắng tìm lại sự ấm áp mà họ từng có. "Chị Bungah, em biết em đã sai khi rời đi. Nhưng em không thể sống mà không có chị. Em xin lỗi vì đã làm chị đau khổ, và em sẽ làm mọi thứ để sửa chữa lỗi lầm của mình. Xin chị, cho em một cơ hội nữa."
Bungah nhìn Tarn, không nói lời nào. Cô cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng cô vẫn yêu Tarn, rằng cô vẫn muốn ở bên Tarn. Nhưng nỗi đau và sự tổn thương từ cuộc chia tay đó vẫn còn quá lớn. Bungah quay đi, không muốn Tarn nhìn thấy giọt nước mắt đang chực trào ra. "Cô Tarn, tôi không biết liệu tôi có thể tin cô thêm lần nào nữa. Cô đã suy nghĩ rất kĩ trước khi cương quyết ra đi mà!? "
Tarn cảm thấy lòng mình như tan nát khi nghe những lời nói của Bungah. Cô biết Bungah có lý, rằng mình đã sai, nhưng cô cũng biết rằng cô sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra lần nữa. Tarn quỳ xuống trước Bungah, đôi mắt đầy nước mắt và sự hối hận. "Em xin lỗi, chị Bungah. Em xin chị, hãy cho em một cơ hội nữa. Em hứa sẽ không bao giờ làm chị tổn thương lần nữa. Em không thể sống thiếu chị."
Bungah đứng lặng một hồi lâu, trái tim cô đấu tranh giữa tình yêu và lý trí. Cô biết rằng cô vẫn yêu Tarn, rằng cô muốn tin Tarn lần nữa, nhưng nỗi sợ bị tổn thương lần nữa khiến cô không thể dễ dàng tha thứ. Cuối cùng, Bungah thở dài, "Cô về đi và để tôi yên."
Tarn đứng dậy, cảm thấy như mọi hy vọng đang dần tan biến. Nhưng cô không bỏ cuộc. "Em sẽ chờ, chị Bungah. Dù bao lâu em cũng sẽ chờ. Em chỉ mong chị biết rằng em yêu chị, và em sẽ làm tất cả để chị tha thứ."
Bungah không trả lời, chỉ đứng nhìn Tarn đi khuất dần trong màn đêm mưa. Cô biết rằng Tarn thực sự hối hận, rằng Tarn đã sẵn sàng làm mọi thứ để sửa chữa sai lầm. Nhưng Bungah cũng biết rằng cô cần thời gian để chữa lành những vết thương trong lòng.
Đêm đó, Bungah nằm trên giường, nước mắt lăn dài trên gối. Cô không biết liệu mình có thể tha thứ cho Tarn hay không, nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng trái tim cô vẫn hướng về Tarn, vẫn chờ đợi một cơ hội để cả hai có thể làm lại từ đầu.
Tarn quay về nhà, lòng trĩu nặng, nhưng cũng đầy hy vọng. Cô biết rằng cuộc hành trình để giành lại tình yêu của Bungah sẽ không dễ dàng, nhưng cô sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Tarn quyết tâm sẽ không bỏ cuộc, cô sẽ làm tất cả để Bungah một lần nữa tin vào tình yêu của cô.
Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường về
FanfictionMùa mưa tới rồi, nhân lúc mưa gió, tui vô Wattpad trú mưa, tặng những con tim tan vỡ sau khi coi Ruk Lam Sen - Ngoại truyện "Đường Về" ... của Tarn 🚘😅