Tập 9: Cầu vồng

33 4 0
                                    

Cuối cùng, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Bác sĩ bước ra ngoài, gương mặt ông mệt mỏi nhưng không giấu được nét hy vọng. "Ca phẫu thuật đã thành công," ông nói, giọng đầy nhẹ nhõm. "Bungah đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng cô ấy vẫn cần được theo dõi và thời gian để hồi phục."

Nghe những lời ấy, Tarn cảm thấy như một gánh nặng khổng lồ vừa được nhấc khỏi vai mình. Cô òa khóc trên vai Yo, những giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm và biết ơn.

Ngày Bungah tỉnh dậy sau cơn mê dài, Tarn là người đầu tiên chị nhìn thấy. Đôi mắt Bungah mờ đi vì yếu ớt, nhưng khi nhìn thấy Tarn, chị nở một nụ cười yếu ớt nhưng đầy hạnh phúc. "Tarn..."

Tarn nắm chặt tay Bungah, giọng cô nghẹn ngào vì xúc động. "Em đây. Cảm ơn chị đã không từ bỏ, đã chiến đấu vì em, vì chúng ta."

Bungah mỉm cười, mắt chị lấp lánh niềm hạnh phúc khi thấy nụ cười Tarn trên môi sau bao ngày tháng. Chị thật không ngờ mình mạnh mẽ hơn chị nghĩ, cuối cùng chị đã thực hiện được lời hứa với Tarn rồi.

Tuy Bungah vẫn còn yếu sau ca phẫu thuật. Những cơn đau nhẹ vẫn kéo đến, nhưng với chị, chúng không còn đáng sợ như trước nữa. Tarn không rời Bungah nửa bước. Cô đảm bảo rằng mọi thứ Bungah cần đều ở ngay bên cạnh, từ thuốc men đến những cử chỉ nhỏ nhặt nhất.

Một buổi sáng, khi ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, Bungah khẽ nhíu mày vì cơn đau thoáng qua. Tarn nhanh chóng nhận ra, cô bước đến bên giường, nhẹ nhàng hỏi: "Chị có đau nhiều không? Em lấy thuốc cho chị nhé?"

Bungah lắc đầu, mỉm cười yếu ớt. "Không sao đâu, em. Chỉ là đau chút xíu thôi. Em đừng lo."

Dù vậy, Tarn vẫn ngồi xuống bên cạnh, tay cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Bungah, đôi mắt cô đầy sự lo lắng. "Lo, chắc chắn em không thể không lo nên thay vì nói em đừng lo, chị hãy gọi em mỗi khi chị đau, hay bất cứ lúc nào chị cần, được không?"

Bungah nhìn Tarn, trong lòng chị tràn ngập sự cảm kích. Trước đây, chị luôn nghĩ rằng việc giấu Tarn sẽ giúp cô không phải lo lắng, nhưng giờ đây, Bungah hiểu rằng sự hiện diện của Tarn chính là sức mạnh lớn nhất của chị cho nên đành để cô lo một chút cho thoả mãn mong muốn của Tarn vậy.

Những ngày kế tiếp, thuốc điều trị khiến chị thường xuyên mệt mỏi và đôi khi có những cơn nóng nảy bất chợt. Có lần, Tarn vừa bưng đến một bát cháo nóng, nhưng Bungah chẳng buồn nhìn đến. Chị cau mày, giọng nói pha chút cáu kỉnh: "Em có thể để đó, tôi không muốn ăn bây giờ."

Tarn không lấy làm phiền, cô nhẹ nhàng để bát cháo xuống, cúi xuống và chỉnh lại gối cho Bungah. "Không sao mà, chị muốn nghỉ ngơi thì cứ nghỉ đi. Lúc nào chị muốn ăn, em sẽ hâm nóng lại cho chị."

Bungah biết mình vừa quá lời, nhưng trong lúc mệt mỏi ấy, chị không thể ngăn được sự bực bội trỗi dậy. Đôi khi, những lời nói vô tình lại trở thành lưỡi dao sắc bén, nhưng Tarn vẫn luôn điềm tĩnh, kiên nhẫn, và không bao giờ tỏ ra khó chịu. Cô chỉ lặng lẽ lùi lại, cho Bungah không gian để bình tĩnh.

Tarn biết rằng sự hồi phục không chỉ là quá trình vật lý mà còn là cuộc chiến tâm lý, đặc biệt khi Bungah phải đối mặt với những tác dụng phụ của thuốc. Vì vậy, Tarn tìm mọi cách để giúp chị thư giãn và quên đi những cơn đau. Cô thường kể những câu chuyện hài hước, hoặc nhắc lại những kỷ niệm vui vẻ mà họ đã trải qua. Có lúc, Tarn giả vờ làm những trò ngớ ngẩn, chỉ để nhìn thấy Bungah cười, dù chỉ là một nụ cười mỏng manh.

Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ