Bungah cố tìm cách bước nhanh qua dòng người chen lấn, nhưng những luồng đẩy xô từ mọi hướng khiến nhịp thở của chị dần trở nên gấp gáp. Lồng ngực Bungah thắt lại, từng hơi thở như bị chặn đứng, tay chị run lên và mất đi sức lực, mỗi bước đi nặng nề và ngắn ngủi hơn. Cảm giác choáng váng bủa vây, và dù cố gắng giữ bình tĩnh, Bungah nhận ra mình đang chìm dần vào cơn hoảng loạn, khi tiếng ồn ào và cảnh tượng xung quanh đẩy chị tới ranh giới mong manh giữa tỉnh táo và mơ hồ.
Tarn, giữa tiếng la hét và áp lực từ mọi hướng, cố giữ bình tĩnh và dồn toàn bộ sự chú ý vào việc tìm Bungah. Cô lao vào đám đông, liên tục đảo mắt nhìn khắp nơi nhưng không thể thấy chị. Lòng Tarn thắt lại khi nhớ đến bệnh của chị, sự lo lắng dâng trào và ý nghĩ về việc chị có thể bị nguy hiểm khiến cô không thể chần chừ thêm nữa. Tarn tìm kiếm khắp nơi, cho đến khi ánh mắt chợt dừng lại ở một vật nhỏ lấp lánh nằm dưới sàn, cạnh lối ra. Chiếc ví của Bungah! Cô cúi xuống nhặt lên, nhận ra đây là chiếc ví nhỏ mà chị luôn mang theo – và bên trong chính là lọ thuốc mà chị cần. Nhận thức này khiến trái tim Tarn nghẹn lại. Cô biết điều đó có nghĩa là gì, Bungah đang ở đâu đó trong đám đông này, không thuốc, không chỗ dựa, và có thể chị đang kiệt sức trong từng hơi thở.
Không chần chừ thêm giây nào, Tarn lao về phía mà cô đoán Bungah có thể bị kẹt lại. Cô xuyên qua đám đông hỗn loạn, đôi mắt dán vào mọi góc, mọi con đường. Đến khi tìm thấy chị, giữa hàng trăm khuôn mặt, Tarn cảm nhận một nỗi đau nghẹn ngào khi thấy Bungah ngồi sụp xuống, tay run rẩy và hơi thở dần trở nên yếu ớt, đôi mắt mơ hồ như không còn nhận thức xung quanh. Không nói một lời, Tarn vội bế chị lên tay, đôi mắt kiên định vững vàng quyết phải bảo vệ chị khỏi mọi thứ hiểm nguy. Bungah yếu ớt tựa đầu vào vai Tarn, ngay khi nhận ra vòng tay an toàn của cô, một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt xanh xao của chị. Chị thì thầm, giọng mệt nhọc nhưng đầy tin yêu: "Em giỏi thật đấy, đông như vậy mà vẫn tìm được tôi..." Tarn khẽ siết chặt vòng tay của mình như một lời khẳng định nhưng nỗi nghẹn ngào trong cô hoá thành tiếng thở dài xót xa. Cô tự hỏi nếu không có ai bên cạnh, chị sẽ làm sao trước điều vừa xảy ra, có ai giúp chị không, hay người ta sẽ lo bảo vệ bản thân họ mà phớt lờ đi, nếu cô không có mặt ở đây thì chị làm sao...
Ra đến một góc yên tĩnh phía sau hành lang, Tarn nhẹ nhàng đỡ Bungah ngồi xuống bậc thềm. Chị vẫn còn thở gấp, cơn khó thở vừa qua đã khiến Bungah gần như kiệt sức, nhưng trước ánh mắt lo lắng của Tarn, chị cố gắng giữ vẻ bình thản nhất có thể.
Tarn vội lấy ra lọ thuốc từ ví của Bungah – bên trong chỉ còn chưa tới năm viên thuốc an thần, điều đó chứng tỏ chị đã phải dùng nó thường xuyên lắm. Lòng cô thắt lại, hơn một năm về trước, tự tay Tarn còn chọn lọc ra những viên kháng sinh không cần thiết trong toa thuốc cảm cho chị. Cô hạn chế tối đa những loại thuốc gây tác dụng phụ về sau, vậy mà... chỉ mới hơn một năm... Bungah của cô lại phải uống những viên an thần thế này rồi.
Bungah dường như đọc được ý nghĩ của Tarn, chị khẽ đặt tay lên tay cô, ngầm ra hiệu rằng chị ổn.
"Tôi không cần uống thuốc đâu mà," Bungah nói, giọng khẽ khàng nhưng ấm áp. Tarn ngước lên, gặp ánh mắt của chị và không nói gì, nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ trong từng cử chỉ của cô. Bungah mỉm cười, ánh mắt chị dịu dàng như muốn xua tan mọi âu lo của Tarn, chị bông đùa: "Với lại, có em ở đây thì thuốc an thần cũng chẳng cần thiết nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường về
FanfictionMùa mưa tới rồi, nhân lúc mưa gió, tui vô Wattpad trú mưa, tặng những con tim tan vỡ sau khi coi Ruk Lam Sen - Ngoại truyện "Đường Về" ... của Tarn 🚘😅