Buổi sáng hôm sau, ánh nắng mềm mại len qua rèm cửa, chiếu rọi vào căn phòng nhỏ của Tarn, mang theo chút ấm áp như vỗ về cô khỏi giấc ngủ say. Nằm yên thêm một lúc, cô kéo nhẹ tấm chăn lên, cảm nhận làn gió nhẹ nhàng lướt qua đôi vai trần. Tarn ngáp khẽ, đôi mắt vẫn còn vương chút mơ màng, thả mình trong không gian tĩnh lặng của buổi sáng. Không cần vội, cô từ từ ngồi dậy, bắt đầu những thói quen quen thuộc. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô khoác lên mình bộ đồng phục của công ty vệ sĩ, rồi đứng trước gương chỉnh lại mái tóc gọn gàng. Một nụ cười nhẹ nở trên môi khi nhớ lại buổi tối ấm áp bên Juta và bé Pichai.
Mọi thứ đều bình yên, cho đến khi điện thoại được sạc đủ pin mà hiện lên một tin nhắn, Tarn sững người. Trái tim bỗng như ngừng đập.
"Chị Bungah nhập viện đêm qua do kiệt sức và sốc lạnh."
Không do dự thêm một khắc, Tarn lao ra khỏi phòng, lòng trĩu nặng những lo lắng về tình trạng của chị.
.....
Vừa đến bệnh viện, Tarn vội vàng lao về phía quầy tiếp tân, đôi mắt ánh lên sự lo lắng tột độ. Giọng cô run run, thở dốc từng cơn, gấp gáp hỏi, "Bệnh nhân... Bungah Rongrit... đang ở phòng nào?"
Nhận được chỉ dẫn, Tarn không chần chừ thêm giây nào, lập tức chạy về phía phòng của Bungah, trái tim đập thình thịch, từng bước chân như đè nặng bởi nỗi lo sợ và hồi hộp. Cô cảm thấy như cả thế giới chao đảo, chỉ mong sao có thể gặp được chị ngay lập tức.
Khi cánh cửa phòng mở ra, ánh mắt Tarn dừng lại trên cơ thể Bungah nằm đó, gương mặt xanh xao, mệt mỏi. Như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy tim cô, từng nhịp đập đau nhói, đến nghẹt thở.
Nalin ngồi bên cạnh chị, thấy Tarn xuất hiện thì gật đầu chào, trong ánh mắt Nalin vẫn còn nguyên sự lo lắng từ đêm qua.
Tarn bồn chồn, khẽ hỏi Nalin, "Chị ấy thế nào rồi?"
"Bác sĩ nói chị ấy kiệt sức và bị sốc lạnh, may là đã qua nguy hiểm." Nalin nhìn về Bungah, nhẹ giọng trả lời, "Tôi đi mua chút gì đó cho chị ấy ăn sáng rồi uống thuốc. Cô ở lại đây trông chừng chị ấy nhé."
Chờ cho người trợ lý đi khỏi, Tarn cất bước lặng lẽ đến giường. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay vẫn còn vươn một chút hơi lạnh từ đêm qua, siết chặt như muốn truyền hơi ấm của mình qua đó.
Chỉ trong thời gian ngắn kể từ lúc cô gặp lại chị đã thấy Bungah nhập viện hai lần, lần nào cũng trong tình trạng ngất đi...
"Làm sao lại thế này..." Tarn thì thầm, đặt bàn tay chị nằm trọn trong lòng hai tay mình mà sưởi ấm.
Bị làm động, Bungah khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra, chị nhíu mày tiếp nhận luồng ánh sáng chói lóa của bóng đèn trắng trên trần.
Thấy hàng mi chị hé mở, Tarn muốn gọi chị ngay nhưng sợ sẽ làm cho Bungah giật mình nên cô cố kiên nhẫn, nhưng không thể giấu được sự khẩn trương trong đôi mắt.
Khi Bungah ý thức được mình đang ở đâu và nhận ra người bên cạnh là Tarn, bờ môi nhợt nhạt liền lập tức nở một nụ cười, gương mặt mệt mỏi của chị bỗng có sức sống hơn, dù rằng hơi thở vẫn còn nông lắm. "Tôi cứ nghĩ em đã quên tôi mất rồi...", chị chớp mắt nhìn Tarn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường về
FanficMùa mưa tới rồi, nhân lúc mưa gió, tui vô Wattpad trú mưa, tặng những con tim tan vỡ sau khi coi Ruk Lam Sen - Ngoại truyện "Đường Về" ... của Tarn 🚘😅