Tập 42

66 4 0
                                    

Những phút giây trôi qua trong im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đặn như một giai điệu xa xăm, an ủi cho những trái tim đang rỉ máu. Tarn lặng ngắm Bungah, đôi mắt cô tràn đầy tình yêu thương và sự xót xa vô bờ. Cô biết rằng cuộc sống của Bungah chưa bao giờ dễ dàng, rằng người phụ nữ này đã chịu đựng quá nhiều đau khổ. Cô không thể thay đổi quá khứ, không thể xoay chuyển được những nghịch cảnh mà số phận đã gieo, nhưng cô có thể chắc chắn một điều: từ giờ trở đi, cô sẽ luôn ở đây, bên cạnh Bungah, bất kể mưa bão hay đau thương.

Bungah khẽ mỉm cười, đôi môi đã nứt nẻ và nhợt nhạt. Chị yếu ớt đưa tay lên, khẽ vuốt ve má của Tarn, hơi ấm từ những ngón tay mềm mại làm tim Tarn mềm nhũn. "Đừng khóc nữa mà... tôi không sao... Tôi vẫn ở đây với em mà," Bungah thì thầm, giọng chị mỏng manh như gió thoảng qua. Thật là không biết phải làm sao với cô gái mít ướt này nữa, đang rất đau là thế nhưng hình như Bungah không cảm thấy khó chịu bằng việc nhìn bạn nhỏ khóc sướt mướt.

Tarn nắm chặt tay Bungah, cúi xuống áp má mình lên bàn tay Bungah. "Em xin lỗi... em xin lỗi vì không thể bảo vệ chị... Em chỉ ước gì mình có thể chịu đựng thay chị," cô nói, giọng vỡ òa.

Bungah cảm nhận được sự đau đớn trong từng lời của Tarn, chị nhắm mắt lại, cố gắng hít một hơi thật sâu, dẫu rằng mỗi hơi thở là một cơn đau buốt đến nhói tim. "Em đã luôn bảo vệ tôi, yêu thương tôi... điều đó đã là tất cả đối với tôi rồi. Em đã làm nhiều hơn bất cứ ai có thể làm được."

Yo khẽ vuốt tóc Bungah, ánh mắt anh ngấn nước nhưng cố giữ bình tĩnh. "Mẹ... con biết mẹ mạnh mẽ lắm. Mẹ sẽ vượt qua chuyện này, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi." Bàn tay của anh siết chặt tay Bungah, lòng dâng lên nỗi cảm phục pha lẫn yêu thương.

Bác sĩ quay lại nhìn cả ba người, ông nhìn ra được tình cảm mãnh liệt, sự đoàn kết không lời giữa họ. Ông thở dài nhẹ nhõm khi nhìn thấy Bungah vẫn đang thở đều, dù mồ hôi vẫn rịn ra trên trán. "Chúng ta đã vượt qua bước đầu rồi, bây giờ chỉ cần theo dõi tình trạng thêm và chờ đội cứu trợ đến," ông nói, giọng nhẹ nhàng hơn.

Tarn vẫn nắm lấy tay Bungah, từng giây từng phút không rời, cô muốn lắng nghe được hết nhịp đập chậm rãi của trái tim chị. "Em yêu chị. Em ở đây, luôn ở bên chị."

Bungah nghe thấy lời đó, dù mệt mỏi nhưng chị vẫn cảm thấy một sự ấm áp lạ thường. "Tôi biết... Tarn à, em là tia nắng của tôi, em sẽ luôn ở bên tôi, phải không Tarn?"

Tarn gật đầu, nụ cười tràn ngập nước mắt, "Phải, mãi mãi."

Một khoảng im lặng yên bình bao phủ, chỉ còn nghe tiếng mưa tí tách bên ngoài, tiếng thở đều của Bungah và nhịp tim chung của họ. Một cơn đau bất chợt làm Bungah nhăn mặt, chị nắm chặt tay Tarn thêm một lần nữa, đôi môi cắn chặt để không bật ra tiếng kêu. Tarn thấy rõ sự đau đớn trong ánh mắt của Bungah, và trái tim cô như bị bóp nghẹt lần nữa. "Chị à, nếu đau chị hãy cứ kêu lên, đừng cố gắng chịu đựng như vậy, em đau lòng lắm."

Nhưng Bungah lắc đầu nhẹ, một nụ cười nhợt nhạt, "Nếu vậy không phải em sẽ còn đau lòng hơn sao? Em đó, thật khó chìu!"

Tarn phì cười, Bungah thật sự hiểu cô. Một dòng lệ nóng lại chảy dài trên má. "Chị là tất cả với em," cô thì thầm, đôi tay siết chặt hơn nữa, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, cơn bão ngoài kia sẽ cuốn chị đi mất. "Bungah, chị đừng bỏ em nhé. Đừng bao giờ bỏ em."

Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ