Bangkok một buổi sớm, ánh nắng mờ nhạt len lỏi qua những đám mây xám xịt, báo hiệu một ngày nắng gắt có thể sẽ đến. Cây cối trong vườn biệt thự của Bungah đung đưa nhẹ nhàng trong cơn gió sớm, tạo nên âm thanh xào xạc yên bình. Tuy nhiên, không khí bên trong ngôi nhà nguy nga ấy lại không mang cùng một sự yên ả.
Trong phòng ngủ rộng lớn của Bungah, không khí ngột ngạt vì sự lo lắng và mệt mỏi. Bungah nằm trên giường, mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra khắp trán. Cơn đau âm ỉ trong lồng ngực khiến chị cảm thấy như bị xiết chặt từng hơi thở. Mặc dù đã cố gắng giữ cho mình mạnh mẽ trước mặt Tarn, nhưng Bungah biết tình trạng của mình đang ngày một tồi tệ.
Yo ngồi bên cạnh giường, đôi mắt ngập tràn sự lo lắng nhưng vẫn cố giữ cho mình bình tĩnh. "Mẹ, mẹ ổn chứ?" Giọng nói của Yo nghẹn ngào.
Bungah gật đầu nhẹ, nở một nụ cười yếu ớt để trấn an con trai mình. "Mẹ ổn. Mẹ chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi."
Yo không thể che giấu được sự lo lắng trong đôi mắt của mình. "Mẹ, con nghĩ chúng ta nên nói chuyện với bác sĩ một lần nữa. Có thể họ sẽ đưa ra một phương án điều trị tốt hơn."
Bungah nhìn Yo, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. "Không cần đâu Yo. Mẹ chỉ cần nghỉ ngơi thôi."
Yo biết rõ tính cách của mẹ mình, nên không dám ép buộc thêm. Yo chỉ biết nắm chặt tay mẹ, hy vọng rằng sự hiện diện của mình sẽ phần nào làm mẹ yên tâm hơn.
Tuy nhiên, trong lòng Yo, một lo lắng khác lại đang dâng trào. Từ khi Bungah yêu cầu Yo không nói gì với Tarn về tình trạng bệnh của mình, Yo luôn cảm thấy mình đang giấu một điều gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng Yo cũng hiểu rằng đây là quyết định của mẹ và anh phải tôn trọng.
Buổi chiều hôm đó, khi Yo đi ra ngoài để lo vài công việc, Bungah nằm lặng lẽ trên giường, đôi mắt mệt mỏi hướng về cửa sổ. Ánh nắng mặt trời đã bắt đầu chiếu rọi mạnh mẽ, làm cho không gian trong phòng trở nên chói lóa. Bên ngoài, cây cối tiếp tục rung rinh theo từng cơn gió nhẹ, nhưng Bungah không cảm nhận được sự yên bình đó.
Từng đợt đau như những con sóng vỗ bờ, dồn dập và không báo trước. Bungah nắm chặt lấy tấm trải giường, cố gắng chịu đựng. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh của Tarn hiện lên trong tâm trí chị. Những kỷ niệm ngọt ngào, những lần hai người ở bên nhau, và cả những lời hứa hẹn yêu thương. Tarn chính là liều thuốc giảm đau hiệu quả nhất với Bungah. Nhưng Bungah không muốn Tarn phải chịu đựng thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa. Chị muốn bảo vệ Tarn khỏi sự đau khổ mà chị đang gánh chịu.
Nhưng rồi, Bungah cảm thấy một nỗi sợ hãi khác đang len lỏi vào trong tâm hồn mình. Nếu Tarn biết được tình trạng này qua người khác, liệu Tarn có nghĩ rằng Bungah không tin tưởng mình? Chị sợ Tarn giận, sợ cô nghĩ lung tung.
"Thật ra là mình đang muốn cái gì vậy chứ?" Chị tặc lưỡi thở dài khi dòng suy tư miên man cứ thay phiên nhau dắt chị đi lòng vòng trong tâm trí. Chị yêu Tarn, đó không còn gì để lảng tránh, chị muốn ở bên cô, chị biết cô cũng mong chờ điều này nhưng mà chính tình yêu ấy đang cản chị lại với giải pháp cuối cùng giữ cho chị tiếp tục sống. Một phương án điều trị hoặc mất hoặc còn trong gang tấc. Còn nếu để như hiện tại, chí ít thì Tarn vẫn có thể đến gặp Bungah, chị vẫn còn có thể ôm Tarn vào lòng, yêu chìu cô một chút. Chị biết Tarn chưa sẵn sàng cho nỗi mất mác quá lớn, điều này quá tàn nhẫn với cô, Bungah vì thế mà đắn đo trước quyết định của mình. Còn bản thân chị ư? Với tính cách của Bungah, chị hoàn toàn không muốn trở thành bệnh nhân bị căn bệnh của mình dắt mũi như vầy một chút nào! Từng ngày trôi qua phải sống với những cơn hành hạ của bệnh tật, với những nỗi đau âm ỉ vô cùng khó chịu, nếu không phải vì đôi mắt len lỏi hy vọng nhỏ nhoi của Tarn, chị làm sao nỡ tước đi nụ cười ấy cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường về
FanfictionMùa mưa tới rồi, nhân lúc mưa gió, tui vô Wattpad trú mưa, tặng những con tim tan vỡ sau khi coi Ruk Lam Sen - Ngoại truyện "Đường Về" ... của Tarn 🚘😅