Thời gian đã trôi qua 23 giờ từ lúc nào, Tarn vẫn còn đang ở bên Juta, cùng con trai cô ấy trải qua một buổi tối đầy ấm áp và yên bình. Những tiếng cười trong trẻo của Pichai và nụ cười nhẹ nhàng của Juta khiến tâm trạng của Tarn trở nên thoải mái, như quên đi hết những căng thẳng thường nhật.
Tarn biết Bungah hôm nay có một lịch trình quay phim muộn và sẽ không về biệt thự sớm hơn rạng sáng, điều đó làm Tarn yên tâm rằng mình còn thời gian. Tuy đã hứa sẽ quay lại biệt thự trước 23 giờ, nhưng Tarn nghĩ có lẽ Bungah sẽ không cần cô cho đến khi về nhà. Vậy nên, cô cho phép bản thân lơ đãng thêm một chút, có trọn vẹn khoảnh khắc bình dị này.
---
Cơn mưa không ngừng xối xuống khiến Bungah nhanh chóng ướt sũng, nước lạnh thấm vào từng lớp vải và làn da, cơ thể chị bắt đầu run lên vì lạnh. Mặc dù đã rất quen với những cảnh quay khắc nghiệt, nhưng Bungah lại rất dễ bị nhiễm bệnh khi gặp lạnh, và thời tiết giả lập trong phim không hề nhẹ nhàng chút nào.
Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống làm chị gần như không mở nổi mắt, còn gió nhân tạo rít qua từng lớp áo ướt khiến cơn lạnh càng thêm khắc nghiệt. Mọi thứ xung quanh Bungah tối tăm và hoang vắng, không một ai ngoài đạo diễn và ekip, tất cả đều đứng ở xa để giữ cảnh quay được trọn vẹn.
Những cảnh quay của bộ phim "Chiếm đoạt" đã dần đi đến hồi kết, và vai diễn của chị, một nhân vật đầy bi kịch, phải trải qua những nỗi thống khổ trong những thước phim cuối cùng. Hôm nay, chị quay một cảnh đặc biệt căng thẳng: nhân vật của Bungah phải đối mặt với kẻ phản diện, một người đàn ông đầy ám ảnh muốn chiếm đoạt và kiểm soát cuộc đời cô. Cảnh quay diễn ra ở một cánh đồng hoang vắng, trời đổ mưa lớn, với không gian u ám và mưa nhân tạo xối xả để làm tăng thêm sự dữ dội, căng thẳng cho cảnh quay.
Giữa cánh đồng tối tăm, nhân vật phản diện trong phim từ từ tiến đến gần Bungah. Anh ta tiến sát lại, ánh mắt đầy thèm muốn và hiểm ác khiến không khí trở nên ngột ngạt. Bungah nhập tâm vào vai diễn, nhưng từng đợt mưa lạnh thấu xương cùng ánh mắt đáng sợ kia dần làm chị kiệt sức. Cảnh quay yêu cầu Bungah phải giả vờ vùng vẫy để thể hiện sự hoảng loạn, nhưng thực tế, sức lực của chị đã cạn kiệt khi cảnh kéo dài quá lâu, nước lạnh ngấm vào cơ thể và chị bắt đầu cảm thấy hơi thở mình trở nên nặng nề. Bungah không ngờ rằng buổi quay sẽ kéo dài như vậy, và trong cơn lạnh tê tái, chị chỉ muốn được quay về nhà, ở một nơi ấm áp và an toàn, nơi có Tarn.
Nước trút từ trên xuống không ngừng khiến bùn đất dính chặt vào đôi giày cao gót của Bungah, khiến từng bước đi của chị thêm nặng nề. Trong không gian tĩnh mịch đến nghẹt thở, Bungah, với mái tóc ướt sũng, khuôn mặt xanh xao nhưng kiên nghị đứng đối diện với nam diễn viên đóng vai phản diện – ánh mắt chị đầy căm phẫn, và cũng sợ hãi.
"Em tưởng em thoát được à?" Giọng người đàn ông cất lên, khàn đặc, đe dọa. Gương mặt hắn thấp thoáng sau làn nước mưa, lạnh lùng và ám ảnh.
Bungah nghiến răng, giữ vẻ kiên cường "Dù có chết... tôi cũng không để anh chạm vào mình!" Giọng nói của chị chứa đầy sự căm phẫn, ánh mắt sắc lạnh, lồng ngực phập phồng do nỗ lực giữ mình đứng vững giữa màn mưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường về
FanfictionMùa mưa tới rồi, nhân lúc mưa gió, tui vô Wattpad trú mưa, tặng những con tim tan vỡ sau khi coi Ruk Lam Sen - Ngoại truyện "Đường Về" ... của Tarn 🚘😅