Một buổi sáng sớm, trời Bangkok ẩm ướt sau cơn mưa đêm qua. Những giọt sương vẫn còn đọng trên lá cây, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt của mặt trời mới lên. Tarn ngồi trong quán cà phê nhỏ quen thuộc, nơi cô và Bungah từng ngồi trò chuyện hàng giờ về cuộc sống, về những mơ ước và cả những nỗi lo. Ký ức ấy bây giờ lại ùa về, khiến lòng Tarn nặng trĩu.
Tarn đã dành cả tuần qua để suy nghĩ về cuộc gặp với Bungah. Mặc dù Bungah đã mở lòng một chút, nhưng Tarn biết rằng cô vẫn còn rất nhiều việc phải làm để chứng minh mình xứng đáng với niềm tin của Bungah. Bỗng điện thoại của Tarn rung lên, là một tin nhắn từ Yo: "Tarn, mẹ Yo đang không khỏe. Yo không muốn nói chuyện này nhưng nghĩ là Tarn nên biết."
Trái tim Tarn như thắt lại. Cô lập tức gọi lại cho Yo. "Yo, chị Bungah sao rồi? Chị ấy có sao không?" Tarn hỏi nhanh, giọng lo lắng không che giấu được.
"Chỉ là ... mẹ Yo bị ... cảm thôi, nhưng sức khỏe của mẹ vốn đã không tốt nên Yo rất lo. Yo chỉ muốn Tarn biết để đừng bất ngờ... nếu có chuyện gì," Yo đáp lại, giọng cậu đầy lo lắng. Và dường như có điều gì đó ẩn khuất.
"Yo, Tarn phải gặp chị ấy. Tarn không thể yên tâm khi không ở bên cạnh chị ấy lúc này," Tarn nói, lòng đầy quyết tâm.
"Tarn, mẹ Yo nếu muốn sẽ chủ động liên lạc với Tarn. Yo không muốn mẹ phải chịu thêm áp lực nào nữa. Hãy cho mẹ Yo thêm thời gian," Yo khẽ thở dài, giọng nói như dặn dò.
Tarn im lặng một lúc, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. "Yo, Tarn hiểu rồi. Nhưng nếu có bất cứ chuyện gì, Yo phải nói ngay cho Tarn biết nhé," Tarn nói, giọng nói vẫn còn chút lo âu.
"Yo biết rồi. Yo sẽ báo ngay nếu có gì xảy ra," Yo đáp lại trước khi tắt máy.
Tarn ngồi lại quán cà phê, lòng trĩu nặng lo âu. Cô biết rằng mình cần phải kiên nhẫn, nhưng cảm giác bất lực khi không thể ở bên Bungah lúc này khiến cô đau lòng. Tarn không muốn bỏ cuộc, nhưng cô cũng hiểu rằng mọi hành động của mình lúc này đều phải cẩn thận, không thể để Bungah cảm thấy bị ép buộc hay áp lực.
---
Trong những ngày tiếp theo, Tarn không ngừng nghĩ về Bungah. Cô cố gắng tập trung vào công việc, vào các hoạt động từ thiện, nhưng mỗi lần rảnh rỗi, hình ảnh Bungah lại hiện lên trong tâm trí cô. Mỗi đêm, cô lại mơ về những khoảnh khắc khi họ còn bên nhau, về nụ cười dịu dàng của Bungah, về những lần họ cùng nhau thưởng thức những tách trà nóng bên cạnh cửa sổ trong những ngày mưa.
Một buổi chiều, khi Tarn đang tham gia một hoạt động từ thiện ở khu dân cư nghèo, cô nhận được một cuộc gọi từ Yo. "Tarn, mẹ Yo đã khỏe hơn rồi. Mẹ muốn gặp Tarn."
Tarn như muốn nhảy lên vì vui mừng. "Cảm ơn Yo! Tarn sẽ đến ngay," cô đáp, rồi vội vã thu xếp công việc để đến gặp Bungah.
Khi Tarn đến trước cổng nhà Bungah, cô cảm thấy tim mình đập nhanh, lòng đầy hy vọng nhưng cũng không kém phần lo lắng. Tarn biết rằng lần này không thể giống như lần trước. Cô cần phải thận trọng và kiên nhẫn hơn nữa.
Cánh cửa mở ra, Yo đứng đó, gật đầu chào Tarn trước khi để cô vào. Tarn bước vào nhà, cảm nhận được sự im lặng khác thường trong không gian. Bungah đang ngồi trên ghế sofa, đôi mắt nhìn xuống đất, trông cô yếu đuối và mệt mỏi hơn so với lần gặp trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường về
FanfictionMùa mưa tới rồi, nhân lúc mưa gió, tui vô Wattpad trú mưa, tặng những con tim tan vỡ sau khi coi Ruk Lam Sen - Ngoại truyện "Đường Về" ... của Tarn 🚘😅