Trời đêm im lìm, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ giữa những mái nhà lụp xụp và tiếng sủa khàn của mấy con chó dọc con hẻm tối. Dù đã gần 12 giờ khuya, Bungah không ngần ngại lách sâu vào những góc tối đầy rác và hơi men. Con hẻm này chẳng khác gì cái bẫy, nơi những kẻ nghiện ngập và côn đồ tụ tập sau lưng những quán bar khuất nẻo. Nhưng Bungah không quan tâm. Nỗi nhớ đang thiêu đốt lòng chị, như ngọn lửa không thể dập tắt. Dù biết đi vào đây là nguy hiểm, dù hiểu rõ Tarn sẽ nổi giận, chị vẫn muốn nhìn thấy cô—muốn biết Tarn có an toàn không, và muốn Tarn biết chị luôn ở bên cạnh.
Bungah kéo mũ lưỡi trai xuống thấp, chỉnh lại chiếc áo khoác rộng che kín nửa mặt, đôi giày thể thao khiến dáng vẻ của chị thêm phần bụi bặm. Bóng Bungah khuất lấp dưới những ánh đèn đường vàng vọt, thỉnh thoảng đôi mắt lơ đãng liếc quanh như để dò xét. Tiếng lạo xạo của rác vụn dưới chân như nhắc chị rằng mỗi bước đi ở đây đều tiềm ẩn nguy hiểm. Chị biết mình không nên đến nơi này vào giờ khuya khoắt như thế, nhưng nỗi nhớ Tarn khiến mọi lý trí đều trở nên vô nghĩa.
Một con chó bên cạnh chuồng sắt bỗng tru lên dữ tợn, làm những con khác quanh đó cũng sủa vang. Bungah giật mình, tay khẽ siết chặt lấy mép áo khoác. Cả con hẻm như tỉnh giấc bởi âm thanh bất chợt đó. Những bóng người trong bóng tối bắt đầu chuyển động, vài ánh mắt nghi ngại liếc nhìn theo bước chân của chị.
Chị cố giữ bình tĩnh, bước đi nhanh hơn về phía cuối hẻm. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khung cảnh trước mắt vẫn khiến lòng chị thắt lại. Những thân người nằm ngả nghiêng trên sàn đất ẩm mốc, vài kẻ say xỉn lẩm bẩm trong góc tối, ánh mắt những gã đàn ông lạ lẫm và tò mò khiến Bungah bất giác rùng mình. Tại sao Tarn phải ở nơi như thế này?
Tiếng bước chân nhẹ và gấp gáp vang lên từ phía sau, rồi một bàn tay rắn chắc bất ngờ kéo chị lại vào góc tối. Bungah chưa kịp phản ứng thì giọng nói quen thuộc vang lên, trầm thấp pha chút giận dữ:
— "Chị bị điên à? Đến đây vào giờ này để làm gì?"
Tarn đứng trước mặt chị, hơi thở phập phồng vì chạy vội. Đôi mắt cô sắc lạnh nhưng ánh lên sự lo lắng không giấu được. Nhìn chị đứng đó, trong bộ dạng cải trang lạ lẫm, Tarn chỉ thấy nghẹn ngào xen lẫn tức giận.
— "Nếu em không thấy chị kịp thời thì chuyện gì sẽ xảy ra?" Tarn gằn giọng, gần như muốn trách móc. "Chị có biết chỗ này nguy hiểm thế nào không?"
Bungah khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút dịu dàng pha lẫn bướng bỉnh.
— "Tôi nhớ em."
Tarn thoáng sững người. Câu nói đơn giản ấy khiến mọi lời trách cứ trong cô tan biến ngay tức khắc. Nhưng cùng lúc đó, cảm giác lo lắng lại ập đến. Tarn đưa tay nắm chặt lấy tay chị.
— "Chị đừng làm thế nữa..." Tarn khẽ thì thào, giọng đã dịu lại "Nếu lỡ chị gặp chuyện gì, em sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được."
Bungah khẽ nghiêng đầu nhìn Tarn, ánh mắt chị thoáng chút tinh nghịch.
— "Em lo cho tôi đến thế sao?"
Tarn thở hắt ra, cảm thấy bất lực trước người phụ nữ này.
— "Chị thật sự không biết mình liều đến mức nào đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường về
FanfictionMùa mưa tới rồi, nhân lúc mưa gió, tui vô Wattpad trú mưa, tặng những con tim tan vỡ sau khi coi Ruk Lam Sen - Ngoại truyện "Đường Về" ... của Tarn 🚘😅