Tập 40: Đạp gió

27 3 0
                                    

Cả hai tiếp tục di chuyển chậm rãi, bước từng bước trên nền đất sũng nước, hướng về phía những ánh đèn le lói của xe cứu hộ. Mưa vẫn rơi nặng hạt, đập vào mặt và quần áo, nước lạnh thấu xương như muốn làm tê liệt mọi cảm giác. Bungah cắn chặt răng, mỗi bước đi của chị đều khiến đôi chân như muốn rời ra khỏi cơ thể. Vết thương ở chân đau nhói, như bị hàng ngàn mũi kim châm.

"Bà chủ, cố gắng chút nữa thôi," Chai lên tiếng động viên, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Bungah. Mắt anh nhìn về phía trước, cố gắng duy trì sự bình tĩnh cho cả hai.

Một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, cuốn theo hàng loạt vật thể bay rải rác khắp nơi. Bungah cảm thấy toàn thân chị chao đảo, đầu óc chị xoay tròn trong một cơn chóng mặt. Chị cố gắng giữ thăng bằng, nhưng đôi chân run rẩy không thể chịu đựng thêm. Bungah trượt chân, ngã quỵ xuống nền đất ướt lạnh. Dòng nước cuồn cuộn như bàn tay vô hình lập tức đẩy chị đi xa hơn.

"Chai!" Bungah kêu lên, giọng chị hoảng loạn. Chị cố gắng bám víu vào bất cứ thứ gì xung quanh, nhưng đôi tay chị không tìm thấy gì ngoài làn nước lạnh lẽo và bùn đất trơn trượt.

Chai giật mình quay lại, thấy Bungah đang bị cuốn đi trong dòng nước xiết. "Bà chủ! Giữ lấy tay em!" Anh hét lên, lao về phía chị. Nhưng dòng nước mạnh mẽ như muốn kéo Bungah ra xa hơn nữa. Anh cố gắng bơi ngược dòng, nhưng dòng nước quá mạnh, đẩy anh ngược lại.

Bungah cảm thấy nước tràn vào miệng, vào mũi, làm chị nghẹt thở. Chị hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho đầu mình nổi lên khỏi mặt nước, nhưng mỗi lần cố gắng như vậy lại càng khiến chị mất sức hơn. Những giọt nước mắt hòa lẫn với nước mưa, nhưng Bungah không cho phép mình yếu đuối. "Phải sống, nhất định phải sống... Mình phải trở về với Tarn..." chị nhủ thầm.

Chai không bỏ cuộc, anh dùng hết sức đẩy người về phía trước, đến gần hơn với Bungah. "Đừng buông tay! Em đến đây!" Anh hét lên, đôi mắt sáng lên trong cơn mưa mịt mù. Khi khoảng cách chỉ còn vài mét, Chai cố vươn tay ra, lòng bàn tay anh sẵn sàng nắm lấy Bungah.

Bungah dùng hết sức lực cuối cùng, chị đưa tay ra và cảm nhận được bàn tay mạnh mẽ của Chai nắm lấy tay chị. Cảm giác ấm áp ấy như dòng máu đang chảy trở lại trong cơ thể chị. Chai kéo Bungah về phía mình, ôm chặt chị vào lòng.

"Được rồi, em giữ được bà chủ rồi. Cố lên, một chút nữa thôi chúng ta gần đến nơi rồi!" Chai nói qua tiếng mưa gió, anh giữ bình tĩnh để Bungah đỡ phần nào hoảng loạn. Bungah nhìn vào mắt anh, lòng tràn đầy sự biết ơn đối với người tài xế trung tín đã không bỏ mặc chị giữa hiểm nguy.

Họ bám vào nhau, cả hai chậm rãi tiến về phía ánh đèn của xe cứu hộ. Chai tiếp tục dìu Bungah đi về phía trước, đôi chân của họ lội qua dòng nước lạnh buốt và đầy bùn đất. Bungah cảm thấy toàn thân mình như đang đông cứng lại, mỗi bước đi đều trở nên nặng nề và chậm chạp. Nước mưa rơi mạnh xuống mặt chị, chảy thành dòng, làm tầm nhìn càng thêm mờ mịt. Tuy vậy, ánh sáng từ đèn xe cứu hộ ở phía trước lại là ngọn đèn hy vọng, dẫn lối cho họ trong cơn bão cuồng loạn.

Tiếng sấm rền vang trên bầu trời đen kịt, chớp lóe lên từng chập làm sáng rực cả một góc trời. Gió vẫn gào rú, rít lên từng đợt như muốn thổi bay tất cả mọi thứ. Chai cảm nhận được sức nặng của Bungah dựa vào anh, hơi thở chị ngày càng nặng nhọc hơn. "Bà chủ, cố thêm chút nữa, chúng ta sắp tới rồi!" anh nói to, giọng anh nỗ lực át đi tiếng bão tố.

Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ