Tarn kéo màn hình tin nhắn trên điện thoại xuống, chọn vào IG trong lúc chờ đợi Bungah hồi âm. Cô vẫn thường vào IG của chị để xem các hoạt động mà ekip của Bungah up lên. Đôi mắt Tarn dán vào hình ảnh mới nhất trên tài khoản mạng xã hội của Bungah. Trong ảnh, Bungah đang tham dự một sự kiện ra mắt phim điện ảnh, mặc chiếc váy dạ hội xẻ tà khoe đôi chân dài thon thả và quyết rũ, tay Bungah nâng ly rượu mừng cùng những người đang có mặt. Gương mặt chị rạng rỡ, tự tin và thanh lịch với nụ cười thật tươi. Tarn đột ngột cảm thấy một cảm giác không vui lan tỏa trong lòng. Cô đã nhiều lần dặn Bungah không được uống rượu sau khi chị mổ tim, vậy mà... "tại sao chị ấy lại vẫn làm như vậy? Chẳng lẽ những lời mình nói không còn quan trọng hay sao?"
Tarn đặt điện thoại xuống, thở dài, rồi lại cầm lên lần nữa, nhìn chằm chằm vào màn hình. Một phần trong cô tự nhắc nhở rằng đây có thể chỉ là một bức ảnh, Bungah chỉ đang nâng ly để chụp hình. Nhưng một phần khác lại không thể ngăn bản thân cảm thấy lo lắng. Từ khi Tarn sang Pháp, khoảng cách giữa hai người trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô sợ mất kiểm soát, sợ những điều mình không thể nắm bắt từ xa.
Không thể chịu đựng sự nghi hoặc thêm nữa, Tarn quyết định gọi video cho Yo. Cô cần ai đó có thể giúp mình kiểm tra tình hình của Bungah, và Yo là người duy nhất mà cô tin tưởng.
Sau vài giây chờ đợi, hình ảnh của Yo hiện lên trên màn hình, ngồi trong phòng khách nhà Bungah. Anh mỉm cười khi thấy gương mặt quen thuộc của Tarn.
"Yo, Tarn đây. Yo đang làm gì đấy? Có tiện nói chuyện một chút không?" Tarn mở đầu bằng một tông vui vẻ nhưng không giấu được sự căng thẳng qua ánh mắt.
Yo nhướn mày, "Tarn có chuyện gì sao?"
"Không có, Tarn vẫn ổn chỉ là muốn hỏi Yo xem lúc này chị Bungah thế nào? Có thật sự ... tốt không? Yo phải nói thật cho Tarn đấy nhé!" Tarn nghiêm túc nhìn vào mắt Yo qua màn hình.
"Mẹ vẫn khoẻ. Từ lúc Tarn đi, Yo thường đến ở với mẹ vài ngày trong tuần, có khi cả tuần nữa. Bây giờ Yo đang ở nhà mẹ nè." Anh mỉm cười và đưa máy quay một vòng phòng khách.
Tarn thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm một chút, nhưng vẫn không hết lo lắng. "Ừm... vậy thì tốt rồi. Nhưng mà, mẹ Yo hình như đang bận lắm phải không? Lịch làm việc của chị ấy nghe đâu xếp kín cả tháng rồi? Giờ chị ấy tham gia cả điện ảnh và quảng cáo nữa..."
Yo gật đầu, ánh mắt như thấu hiểu nỗi lo của Tarn. "Đúng là mẹ bận lắm, nhưng mẹ vẫn ổn. Yo thấy mẹ tham gia nhiều thứ hơn so với trước đây, nhưng mẹ luôn biết giới hạn của mình mà. Mẹ vẫn nhớ những gì Tarn dặn, không làm gì quá sức để tổn hại đến sức khoẻ đâu."
Tarn mím môi, cảm giác khó chịu không tan biến hẳn, nhưng lời nói của Yo cũng giúp cô an tâm phần nào. "Tarn biết... nhưng Tarn không thể ngừng lo được. Tarn sợ chị ấy sẽ quên mất sức khoẻ của bản thân vì công việc và những điều Tarn đã dặn. Hôm nay lại thấy mẹ Yo dùng rượu nữa, Tarn đã nhắc rất nhiều lần rồi..."
Yo khẽ cười, giọng nhẹ nhàng: "Những gì Tarn lo lắng Yo đều hiểu. Nhưng mẹ biết giới hạn của mình, và Yo sẽ để ý thêm. Để Yo nói chuyện với mẹ cho. Tarn cứ tập trung vào công việc ở bên đó. Đừng phân tâm quá nếu không, công việc sẽ bị ảnh hưởng đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường về
FanfictionMùa mưa tới rồi, nhân lúc mưa gió, tui vô Wattpad trú mưa, tặng những con tim tan vỡ sau khi coi Ruk Lam Sen - Ngoại truyện "Đường Về" ... của Tarn 🚘😅