.....
"Em có quá ích kỉ không hả chị? Làm như thế này... có thật sự đúng với chị không?"
Lặng yên, đấu tranh với nỗi khao khát và mặc cảm đan xen. Tarn cúi đầu như một lời xin lỗi không thành lời. Những điều cô muốn nói, cô chưa thể thốt ra, và những gì cô muốn làm, cô chưa thể làm. Cô biết tình cảm của mình dành cho Bungah vẫn mãi còn đây, nhưng bước tiếp hay lùi lại – Tarn vẫn chưa sẵn sàng để lựa chọn.
Đang chìm đắm trong suy tư, Tarn giật mình khi nghe tiếng rung nhẹ từ điện thoại. Cô rút máy ra, màn hình hiện lên một tin nhắn từ Juta: "Hôm qua cậu có về muộn không? Họ có khiển trách gì không?"
Một nụ cười bất giác thoáng hiện trên môi Tarn, cô đọc tin nhắn tiếp theo, "Cảm ơn cậu đã ở lại mừng sinh nhật Pichai. Cả hai mẹ con tớ đều vui lắm khi có cậu bên cạnh."
Hình ảnh Pichai cười đùa vui vẻ bên ánh nến sinh nhật hiện lên trong tâm trí cô, kèm theo nụ cười tươi tắn trẻ trung của Juta, ánh mắt cô ấy sáng lên bao niềm vui giản dị của một người mẹ. Cảm giác ấm áp ấy lan tỏa trong lòng Tarn, dịu dàng như làn gió đầu xuân. Mọi thứ với Juta thật nhẹ nhàng, không chút vội vã, như những chiếc lá rơi chầm chậm xuống mặt đất, từng chút một lắng đọng, không xô bồ hay đòi hỏi điều gì.
Juta... Đó là người phụ nữ với những nỗi niềm âm thầm, buồn thương, bao dung và bình lặng. Trong mắt Tarn, Juta giống như một dòng sông yên bình, nhẹ nhàng chảy trong cuộc sống hiện tại đầy biến động của cô. Juta không ồn ào, không dữ dội, chỉ lặng lẽ thôi mà dịu êm mát lành.
Ở bên Juta không có gì ràng buộc, không có điều gì ở quá khứ níu giữ hay những gánh nặng tương lai đè nặng. Chỉ đơn giản là những khoảnh khắc sẻ chia, sự quan tâm nhỏ nhặt nhưng chân thành từ một người bạn. Cảm giác ấy thật nhẹ nhàng, giống như tia nắng bình minh đầu tiên sau cơn mưa, len lỏi vào từng ngóc ngách tưởng chừng đã quên lãng của một tâm hồn cằn cỗi.
Tarn mân mê điện thoại trong tay, lưỡng lự hồi lâu mà vẫn chưa trả lời tin nhắn, rồi lại lặng lẽ cất điện thoại vào túi. Nhưng rõ ràng những nặng nề trong lòng cô trở nên nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn, như thể một khắc bình yên vừa ghé qua thăm.
Đột nhiên, một âm thanh khe khẽ vang lên từ phía cửa phòng, Tarn ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức mở to vì ngạc nhiên. Cô nghĩ là Nalin. Nhưng không – người bước vào lại khiến trái tim cô bất giác đập nhanh.
"Yo..." Tarn thì thầm, tên anh vừa trượt ra khỏi đôi môi mà cô chưa kịp ý thức.
Yo đứng ở cửa, ánh mắt đột ngột chững lại khi nhìn thấy Tarn. Cả hai đứng đối diện nhau, một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm không gian, nặng nề mà đầy cảm xúc. Cuối cùng, Yo khẽ gật đầu chào trước, một động tác đơn giản nhưng chứa đựng biết bao điều không thể nói thành lời. Tarn cũng đáp lại bằng một cúi đầu, nhưng rồi ánh mắt cô dường như né tránh, không dám nhìn thẳng vào anh nữa. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Tarn Ritta của những ngày đầu quen biết thoáng hiện lên trong tâm trí Yo, khiến tim anh se thắt lại. Đó là một Tarn từng tự tin, rạng rỡ, tỏa sáng trước mọi người, hoàn toàn khác với vẻ bối rối, lạc lõng của cô bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường về
FanfictionMùa mưa tới rồi, nhân lúc mưa gió, tui vô Wattpad trú mưa, tặng những con tim tan vỡ sau khi coi Ruk Lam Sen - Ngoại truyện "Đường Về" ... của Tarn 🚘😅