Tập 47

53 4 6
                                    

Bungah đứng trước cửa căn hộ của Tarn, trái tim chị đập mạnh trong lồng ngực. Hai tháng qua, mỗi ngày trôi qua không có Tarn bên cạnh đều kéo dài vô tận. Cảm giác nhớ nhung khiến chị quyết định đặt vé máy bay đến Paris mà không báo trước, hy vọng sẽ mang đến một bất ngờ cho Tarn.

Chị nhẹ nhàng mở khóa cửa bằng chìa khoá dự phòng mà Tarn từng đưa cho chị trước khi rời Thái Lan. Mật khẩu sơ cua Tarn cũng nói với Bungah từ trước. Cô thật sự mong chờ được gặp Bungah, chỉ là Tarn không ngờ đến ngày đó chính là ngày hôm nay.

Bên trong căn hộ vẫn yên tĩnh, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn phố Paris chiếu qua rèm cửa sổ. Bungah bước từng bước nhẹ vào, trong lòng đầy háo hức và hạnh phúc khi nghĩ về khoảnh khắc gặp lại Tarn.

Căn hộ mà công ty thuê cho Tarn ở Pháp rất rộng, sang trọng và thoáng đãng. Phòng khách được thiết kế một dải kính dài ôm trọn khung cảnh của dòng sông thơ mộng và những con phố tấp nập. Bungah đi dạo một vòng nơi ở của Tarn, bất giác mỉm cười cảm thấy tự hào và mừng thay cho thành công của Tarn. 

Dạo một vòng bỗng nhiên chị ngừng lại, đôi mắt dán xuống vật nằm dưới sàn, một chiếc dây nịt da bản to có đính mặt sư tử được trạm khắc rất hầm hố. Bungah cầm lên xem, cảm giác bất an chạy dọc sóng lưng, đây đâu phải là phong cách thời trang của Tarn. Hơn thế nữa, Tarn không bao giờ để đồ lung tung như thế này.

Bungah đứng thẳng người nhìn về phía cánh cửa phía xa đang khép hờ, nụ cười trên môi chị dần tắt. Bây giờ chị mới để ý trên dọc lối đi tới căn phòng ấy, còn vươn vãi nhiều thứ khác. Đứng bên ngoài phòng, Bungah thấy thấp thoáng hình ảnh của hai người trên giường, một trong số họ là Tarn.

Trong một giây, trái tim Bungah như chẳng có một nhịp đập nào. Chị đẩy nhẹ cửa vào trong Bungah đứng chết lặng, cổ họng nghẹn lại. Chị không thể tin vào mắt mình. Đôi chân không còn sức để bước tiếp. Hình ảnh Tarn và Nat, hiện ra rõ ràng hơn dưới ánh sáng mờ mờ. Cả hai không mặc quần áo, nằm sát cạnh nhau. Tấm chăn mỏng chỉ vừa đủ che phủ thân thể họ.

Bungah sụp đổ. Mọi cảm xúc trong khoảnh khắc đó nhòa đi. Chị không thể tin rằng sau tất cả, đây là những gì mình phải đối mặt. Nhưng ngay lúc đó, Tarn chợt động đậy, và khi mở mắt, cô nhìn thấy Bungah đang đứng ở cửa. Nhưng cô chưa kịp vui mừng chạy đến với Bungah thì sức nặng bên cạnh làm cho kinh hãi. "Nat! Tại sao Nat lại ở đây?"

"Chị..." Tarn vội vã nhìn Bungah, miệng lắp bắp, mắt mở to trong sự kinh hoàng. Cô ngồi bật dậy, kéo chăn lên che ngực, mặt tái mét, rõ ràng bị sốc không kém gì Bungah. "Chị, không phải như chị nghĩ đâu!"

Bungah không nói gì. Cơn choáng váng khiến chị như bị tê liệt, không thể thốt ra bất cứ lời nào.

"Nat? Nat!" Tarn lay mạnh hắn, giọng nói gấp gáp, tuyệt vọng. "Nat đang làm gì ở đây? Sao Nat lại nằm ở đây?"

Nat từ từ mở mắt, giả vờ ngái ngủ, vẻ mặt lúng túng như thể hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Tarn... ơ, mình say quá, có lẽ mình lỡ ngủ quên..." hắn thì thào.

"Không thể nào..." Tarn lắc đầu, mắt cô mở to kinh ngạc. "Chị ơi, em thề em không biết gì cả! Em đã uống chút rượu, em nhớ là em đã ngủ một mình, nhưng sao lại thế này? Chị... em thề là không có gì xảy ra với Nat!"

Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ