Sau thời gian dài thu thập chứng cứ và giám sát Nat, Bungah và Yo cuối cùng cũng có đủ cơ sở để ép cảnh sát và viện kiểm sát mở lại vụ án.
Người ngạc nhiên nhất lúc này chính là tù nhân 1971 - Tarn Ritta. Không một ý tưởng phòng bị, Tarn chỉ được quản ngục thông báo vào đêm hôm qua rằng sáng nay phiên toà xét xử vụ án của cô được mở lại.
"Được khởi tố lại sao? Là cảnh sát đã tìm ra chứng cứ mới? Hay là ai đó đã đầu thú?" - Tarn hỏi dồn dập, ánh mắt chưa khỏi hoang mang nhìn quản giáo.
Quản giáo chỉ trả lời ngắn gọn, "Ngày mai cô sẽ biết tất cả những điều đó, tôi cũng chỉ được thông báo như thế thôi. Ngủ sớm đi chuẩn bị tinh thần ra toà."
Tarn nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, cô đã từng cho rằng chẳng thể được cứu thoát khỏi địa ngục trần gian này, trên đời làm gì có công lý cho những người yếu thế như cô. Đã từ lâu, Tarn không còn mơ mộng tới ngày được ra khỏi đây, hay là được minh oan, vậy mà điều cô vừa nghe thấy là thế nào?
"Là mơ phải không? Phải rồi ... Tarn à, mày đừng trông đợi chuyện viễn vông nữa!" - Ý nghĩ cuối cùng trước khi thiếp đi của Tarn như một ý thức nhắc cho cô nhớ tới sự thật phũ phàng.
Trong giấc ngủ ấy, Tarn hoàn toàn không biết rằng người đã ngày đêm làm mọi cách để cô có được "ngày mai" đã đáp chuyến bay đến Pháp.
Yo và Bungah vừa đặt chân xuống sân bay Charles de Gaulle, với hành lý gọn gàng cùng ánh mắt cảnh giác. Dù Bungah đã cố giấu kín thông tin về chuyến đi này, những tin đồn vẫn rò rỉ ra ngoài.
Ngay khi bước ra khu vực sảnh đón, vài tay paparazzi đã nhanh chóng nhận ra chị. Máy ảnh giơ lên, tiếng click vang dồn dập như cơn mưa rào.
"Bungah! Có tin chị đến Pháp vì liên quan đến vụ kiện của Tarn! Chị có xác nhận không?"
"Chị có dự định xuất hiện tại phiên tòa không?"
Bungah cúi đầu, tay siết nhẹ gọng kính râm, giữ cho nét mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Yo bước lên chắn trước mặt chị, gương mặt điềm tĩnh nhưng không giấu được sự khó chịu:
"Mẹ à, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Lên xe thôi."
Họ nhanh chóng lách khỏi đám phóng viên, nhân viên an ninh cũng tiến tới hỗ trợ. Những tiếng gọi vẫn vang lên sau lưng, và ánh đèn flash tiếp tục chớp liên tục cho đến khi họ biến mất vào cửa xe.
Trên đường tới khách sạn, Yo liếc nhìn Bungah. Chị tựa vào ghế, mắt khép hờ nhưng hàng mi vẫn khẽ động—rõ ràng tâm trí chị chưa thể nghỉ ngơi.
"Mẹ có ổn không?" Yo hỏi, giọng thấp nhưng đầy quan tâm.
Bungah khẽ thở dài, nhưng vẫn giữ phong thái điềm tĩnh.
"Mẹ quen với chuyện này rồi. Chờ đến khi mọi chuyện được sáng tỏ, mẹ sẽ thẳng thắn đối diện với họ."
Chiếc xe lướt nhanh trên con đường dẫn vào nội thành Paris, bỏ lại đằng sau sự ồn ào của sân bay.
Sáng hôm sau, như thường lệ, tiếng chuông báo thức reng lên inh ỏi trong trại giam, Tarn vừa mở mắt còn chưa định thần, đã có người réo gọi tên cô:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường về
FanficMùa mưa tới rồi, nhân lúc mưa gió, tui vô Wattpad trú mưa, tặng những con tim tan vỡ sau khi coi Ruk Lam Sen - Ngoại truyện "Đường Về" ... của Tarn 🚘😅