.....
Ánh mắt chị như xoáy sâu vào cô, buộc Tarn phải tự hỏi liệu có nên kể rõ về chuyện tối qua, nhưng rồi cô lại nhanh chóng gạt đi suy nghĩ ấy. Tarn không có làm gì trái lương tâm. Nhưng lúc này, Tarn nghĩ có lẽ... "không nên thật thà quá thì hơn".
Bungah nhập viện trong cơn sốc lạnh và hoảng loạn, trong khoảnh khắc chị cần cô nhất, cô không có mặt. Lại còn ỷ lại rằng chị có trợ lý bên cạnh mà cô dành trọn vẹn cả một ngày vui vẻ với bạn bè.
Nghĩ thế, hai tay bỗng có chút luống cuống, cô nắm lấy tay chị, nói như hối lỗi, "Em thề là sẽ không bao giờ để chị một mình như hôm qua nữa, chị đừng giận nhé? Em... em không biết lại xảy ra chuyện như vậy..."
.....
Cái nét bối rối của Tarn làm sao qua mặt được sự hiểu biết của Bungah. Chắc chắn có chuyện mờ ám, tối qua trong lúc nghỉ ngơi giữa các cảnh quay, chị đã xem định vị điện thoại của cô, thấy cái "chấm xanh" chớp chớp ở công viên, lại còn ở đó từ sáng tới chiều tối. Chị không phải muốn quản cô làm gì nhưng chẳng có lý gì sinh nhật bạn bè lại rủ ra công viên dành cho gia đình và trẻ em. Tuổi của Tarn không phải đã quá cái ngưỡng trượt cầu tuột rồi hay sao? Hơn nữa, Bungah nghĩ cô sẽ không liên lạc với những người bạn cũ. Còn bạn mới thì phải quan trọng lắm nên cả ngày dành cho người ta.
"Ai mà "bí mật" như vậy chứ?" _chị nghĩ.
Tarn không trả lời rõ ràng làm chị khó chịu vô cùng!
Bungah tỏ rõ thái độ không chấp nhận lời giải thích đơn giản ấy. Chị không nói gì, cứ để cho sự im lặng kéo dài.
"Chị... em thật sự xin lỗi," Tarn nhẹ giọng, đôi mắt chân thành quan sát từng cử động trên khuôn mặt đẹp điên đảo của chị. "Là em vô tâm, không có lần sau đâu mà."
Giận Tarn là một còn cần cô là mười, nhưng cách cô ở gần bên cạnh mà cứ như xa tận chân trời làm chị có cảm giác lời nói Tarn thật mông lung. Bungah nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. "Thật vậy sao? Tôi thì nghĩ, có lẽ... chỉ mình tôi đang cố chấp..."_ Bỏ lửng câu nói, chầm chậm quay sang nhìn vào mắt Tarn. Bungah không giấu được nét uỷ khuất buồn bã trong đáy mắt.
Cô làm chị có cảm giác như chị đang rất phiền. Dẫu biết là Tarn đang đứng ở một ngã ba đường giữa buông tay và ở lại. Đau nhất đó là biết rằng nếu có ở lại Tarn cũng khó lòng xem như chưa có gì xảy ra và yêu chị như ngày xưa. Nhưng thà là như vậy, chị còn có thể dùng tình yêu của mình vực cô dậy. Chờ đợi thời gian làm cô hồi tâm.
Chỉ có điều, đôi khi như lúc này, Tarn lại làm chị sợ. Sợ rằng chị đang là gánh nặng, là gông cùm xiềng xích cô trong ngục tối. "Chờ tôi thêm một chút được không?"_Bungah thật sự rất muốn nói với Tarn câu này. Muốn kể cho cô nghe dự định của chị, còn muốn cùng cô thực hiện chúng nữa.
Nhưng tính tình của Tarn chị còn không hiểu sao, nếu biết chị đang sắp xếp mọi thứ để rời khỏi ánh hào quang của một minh tinh thì chắc chắn cô sẽ tự trách mình. Tarn sẽ cho rằng chị hy sinh vì cô, khi đó liệu còn ở lại hay không.
Đôi môi xinh đành mím chặt. Cảm xúc dâng trào thành màn sương mỏng nơi hốc mắt. Chiếc mũi cao ửng hồng lên. Bàn tay Bungah khẽ run lên trong tay Tarn. Cô nhìn sâu vào đôi mắt ươn ướt của chị, những giọt nước mắt đang chực trào ra, lấp lánh dưới ánh nắng gắt. Bungah quay mặt đi, nhưng không đủ nhanh để che giấu sự yếu đuối của mình trước Tarn. Đôi mắt xinh đẹp mà cô yêu thương đang ngập tràn u sầu và bất an. Cổ họng cô nghẹn lại. Trái tim như bị bóp nghẹt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường về
FanficMùa mưa tới rồi, nhân lúc mưa gió, tui vô Wattpad trú mưa, tặng những con tim tan vỡ sau khi coi Ruk Lam Sen - Ngoại truyện "Đường Về" ... của Tarn 🚘😅