Làn gió từ ban công thổi vào, khẽ làm bay những tấm rèm trắng, tựa như những cánh tay nhẹ nhàng vỗ về nữ nhân đang tựa đầu trên sofa gần đó. Hồng nhan tựa như tranh vẽ của Bungah thư thái chợp mắt, có ai biết được bên trong sự yên tĩnh thơ mộng ấy, là một giấc mơ trưa đen tối.
Là Tarn. Cô đứng đó, lặng lẽ trên ban công, dáng vẻ thanh tao nhưng đầy u uất. Đôi mắt Tarn nhìn chị, chất chứa nỗi đau không lời. Bungah cố bước tới, đưa tay về phía Tarn, nhưng Tarn chỉ khẽ cười buồn, không nói một lời, từ từ buông tay khỏi lan can. Cơ thể cô dần trượt khỏi tầm mắt Bungah, rơi xuống vực sâu không đáy. Bungah hét lên, giơ tay chụp lấy, nhưng thứ chị nắm được chỉ là khoảng trống mênh mông và sự bất lực xé nát tim gan.
"Không! Tarn, đừng!" Bungah gào lên. Chị cố chạy đến với Tarn, nhưng càng chạy càng xa. Khoảnh khắc ấy dài vô tận, và ánh mắt Tarn cứ mãi ám ảnh chị – ánh mắt của tuyệt vọng, của nỗi đau không thể xoa dịu. Và rồi Tarn biến mất, tan vào hư không.
Bungah bật dậy, mồ hôi thấm đẫm trán, hơi thở gấp gáp, cuồng loạn. Trái tim chị đập dồn dập như muốn vỡ tung trong lồng ngực, tiếng nhịp đập vang vọng khắp cơ thể. Bàn tay Bungah run rẩy bấu chặt vào mép sofa, tìm kiếm chút điểm tựa trong thế giới chông chênh.
Những cơn hoảng loạn này không hề xa lạ với Bungah. Từ hơn ba mươi năm trước, khi chị mang thai Yo, chúng đã ám ảnh chị như một con quỷ vô hình, chực chờ bủa vây mỗi khi chị yếu đuối nhất. Bungah đã từng trải qua những giây phút tăm tối nhất của cuộc đời, khi mọi thứ đổ vỡ trước mắt – từ tình yêu, gia đình, đến danh dự cũng đã bị Pana đem ra bôi nhọ trong cuộc ly hôn vừa qua. Chứng trầm cảm nặng nề đã đeo bám chị từ thời điểm trước, nay lại quay trở lại.
Nhưng lần này, nỗi sợ hãi không chỉ là của quá khứ. Nó gắn liền với hiện tại – với Tarn. Bungah không chỉ sợ mất Tarn trong giấc mơ, mà còn trong cuộc đời thực. Nỗi đau như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim chị. Lần đầu tiên trong suốt bao năm, Bungah cảm thấy mình thực sự bất lực, cảm giác mất Tarn ngay trước mắt là một nỗi đau cào xé tim gan.
Bungah đưa tay lên ngực, cố gắng hít một hơi sâu, nhưng không khí dường như bị hút cạn. Đầu óc chị quay cuồng, mọi thứ trở nên mờ nhòe, chìm trong một lớp sương dày đặc không thể xuyên qua. Tất cả những gì chị có thể nghĩ tới là Tarn – ánh mắt đó, sự im lặng đó, và hình ảnh thân thể cô rơi tự do. Nỗi đau từ giấc mơ đó quá chân thật, đến mức Bungah không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Cả hai hòa lẫn vào nhau, nhấn chìm chị trong nỗi tuyệt vọng.
Bungah cố gắng bám chặt lấy thành ghế, từng ngón tay chị run rẩy, trắng bệch vì gồng lên để giữ thăng bằng cho cơ thể. Nhịp thở gấp gáp, mỗi hơi thở đều nghẹn lại trong lồng ngực. Trái tim chị đập loạn xạ, đôi chân không thể chống đỡ nổi sức nặng của chính mình. Mọi thứ trước mắt quay cuồng, bóng tối dâng lên từ mọi phía như ngàn cánh tay ra sức kéo chị xuống. Bungah tưởng như mình đang quay lại khoảnh khắc 30 năm trước, khi cơn hoảng loạn lần đầu ập đến lúc chị mang thai Yo, một cảm giác nghẹt thở tưởng như không bao giờ kết thúc.
Bungah bám chặt vào thành ghế, cố nâng cơ thể đứng lên. Chị nghiêng người, tìm điện thoại, đôi tay vô tình va phải chiếc bình hoa trên bàn. Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên sắc lẻm, mảnh vỡ bay tán loạn trên sàn, Bungah gục xuống, cơ thể gắng sức chống chọi với cơn cuồng phong bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường về
FanficMùa mưa tới rồi, nhân lúc mưa gió, tui vô Wattpad trú mưa, tặng những con tim tan vỡ sau khi coi Ruk Lam Sen - Ngoại truyện "Đường Về" ... của Tarn 🚘😅