Sau khi Tarn bị tuyên án, cô bị chuyển đến trại giam dành cho phạm nhân nữ ở ngoại ô Paris, ai trong số họ cũng đều có quá khứ đầy rẫy bóng tối, còn Tarn, cô là chứng nhân cho "bóng tối pháp luật" hay như câu "cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền".
Ở đời chẳng thiếu những bất công, bị hàm oan, bị mang một tội danh che lấp cả danh dự, bị lãnh mức án chung thân hay tử hình, tất cả đều có thể xảy ra. Đó là cuộc đời. Đâu ai biết được chữ ngờ!
Nhà giam nơi Tarn bị đưa đến là một nơi khắc nghiệt, với tường cao, dây thép gai bao quanh và không khí nặng nề bao trùm. Trong những bức tường lạnh lẽo này, Tarn giờ đây không còn nổi một cái tên, mà cô chỉ là một tù nhân với số hiệu: 1971.
Khi người ta đưa cho cô số hiệu để gắn lên áo tù nhân, nỗi cay đắng trào dâng trong từng tế bào, nơi đáy mắt ngập tràn lệ sầu, đến cả thở mà cũng thấy khó khăn. Nắm trên tay, nhìn nó trong đớn đau thì lạ thay, cũng là con số ấy khiến cho trái tim Tarn có một chút ấm áp, bởi vì nếu liên tưởng tới thời gian, thì 1971 là năm sinh của Bungah. Như vậy, có phải là chị vẫn luôn ở bên cạnh cô không?! Tarn mang theo suy nghĩ đó rồi cười ngây ngô một mình.
Những ngày đầu trong tù đối với Tarn là địa ngục trần gian. Mọi thứ đều mới lạ và tàn khốc. Các tù nhân lâu năm, những kẻ được mệnh danh là "ma cũ," không hề chào đón người mới. Đặc biệt với Tarn, một người phụ nữ ngoại quốc, không thân thích, không người bảo vệ, cô nhanh chóng trở thành mục tiêu bị nhắm đến. Những ánh mắt soi mói, những lời lẽ mỉa mai, và đôi khi là những cú đánh lén khi đi ngang qua hành lang là điều mà Tarn phải chịu đựng hàng ngày.
Trong một lần bị khiêu khích ở sân tập, Tarn bị một nhóm tù nhân tấn công. Bọn họ muốn dạy cho cô một "bài học" về thứ tự. Nhưng điều mà chúng không ngờ tới là Tarn không phải một người phụ nữ yếu đuối. Trước đây Tarn từng luyện boxing để giữ sức khoẻ, và chiều cao thuộc dạng tương đối ngang tầm với những phạm nhân vóc dáng to cao khu này, những điều đó giờ trở thành chiếc phao cứu sinh giữa nơi đầy bạo lực cho cô. Tarn đỡ đòn và phản công, từng cú đấm nhanh và chính xác khiến kẻ tấn công phải chùn bước. Hệ quả là Tarn bị phạt lao động suốt 15 tiếng ngoài trời vì đánh nhau.
Mỗi đêm, Tarn nằm thức trắng, đôi mắt mở ráo hoảnh nhìn lên trần nhà tối đen, đầu óc xoáy sâu vào những hình ảnh của quá khứ – về những khoảnh khắc bên Bungah, về tình yêu mà họ từng có, và về tương lai giờ đã tan biến như mây khói.
Cô không biết liệu mình có thể chịu đựng bao lâu trong thế giới cô lập này. Đau đớn về thể xác có thể kháng cự, nhưng nỗi đau tinh thần thì càng ngày càng dày vò cô hơn. Tarn không sợ những cú đấm ác ý của bạn tù, mà điều làm cô lo sợ là cảm giác mình đang mất tất cả – tương lai, sự nghiệp, tình yêu, và trên hết là chính bản thân mình.
Cái gọi là "Tương lai" chẳng còn nằm trong dòng suy nghĩ của Tarn nữa. Thời gian đối với cô đã dừng lại ngay tại giờ phút lãnh án 12 năm tù giam, với Tarn giờ đây chỉ còn có quá khứ và nó như một vòng lặp trở lại mỗi đêm khi cô có được chút yên tĩnh.
Một đứa trẻ mồ côi ra đời đã phải chấp nhận hai từ "bất công" chính là điều khó tránh khỏi, thậm chí còn gặp thường xuyên và nhiều hơn gấp mấy lần so với người khác. Nhưng cô không oán trách số phận mình, Tarn đã siêng năng, đã nỗ lực không ngừng nghỉ để có được vị trí như ngày hôm nay. Chớp mắt một cái bị đẩy thẳng xuống vực không phanh khi bản thân không hề phòng bị, tất cả những gì Tarn có đột nhiên vụt khỏi bàn tay như từ nào giờ chúng chỉ hư không, như chưa từng tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường về
FanfictionMùa mưa tới rồi, nhân lúc mưa gió, tui vô Wattpad trú mưa, tặng những con tim tan vỡ sau khi coi Ruk Lam Sen - Ngoại truyện "Đường Về" ... của Tarn 🚘😅