Tập 72

63 8 1
                                    

Trong căn phòng nhỏ ấy, họ nằm cạnh nhau, không ai chịu nhắm mắt, như thể mỗi khoảnh khắc còn lại đều đáng quý đến mức không thể bỏ lỡ. Đôi mắt Bungah và Tarn gặp nhau trong ánh sáng dịu nhẹ hắt ra từ chiếc đèn ngủ nơi góc phòng. Không một lời nào thốt ra, nhưng ánh nhìn của cả hai như đang nói với nhau những điều mà ngôn từ chẳng thể truyền tải.

Bungah khẽ thở dài, đôi mắt chị mờ đi trong dòng hồi tưởng về quá khứ. Hình ảnh hai người ngày trước hiện về rõ ràng như một thước phim cũ. Lần đầu tiên chị và Tarn ở bên nhau, họ đã say khướt, không ai muốn về nhà. Tarn đưa chị vào một khách sạn nhỏ gần quán bar. Chị còn bật cười, chế giễu căn phòng, bảo rằng mình chưa từng đặt chân đến nơi nào như thế.

— "Em dẫn tôi đến nơi thế này sao? Phòng gì mà bé xíu thế, chẳng khác gì một cái hộp."

Vậy mà đêm ấy, chính trên chiếc giường nhỏ ấy, chị là người chủ động đặt nụ hôn lên môi Tarn. Nụ hôn đó bối rối nhưng không kém phần mãnh liệt. Đôi môi họ hòa quyện, dịu dàng rồi cuồng nhiệt, kéo nhau đến một khoảnh khắc mà không ai trong hai người muốn dừng lại. Họ tiến xa hơn, cùng nhau trải qua những xúc cảm mà Bungah chưa từng tìm thấy ở ai khác trước đây.

Những ký ức ấy dội về làm trái tim chị quặn thắt. Bungah khẽ chớp mắt, cảm giác nghẹn ngào từ ký ức khiến ngực chị nhói lên. Bờ môi chị khẽ run, và dù chị cố kìm nén, nước mắt vẫn tràn mi. Nỗi đau của việc mất mát một điều đã từng gần gũi đến vậy khiến chị thấy bản thân như đang chìm sâu trong một vùng nước lạnh lẽo, mà chẳng ai có thể kéo chị lên.

Tarn lặng lẽ nhìn Bungah, trong giây phút đó, cô cảm nhận được tất cả. Sự kết nối giữa hai người luôn sâu sắc đến mức không cần ngôn từ, như một thứ thần giao cách cảm... Tarn có thể cảm được chị khóc là vì điều gì - Là vì ký ức ngày xưa, vì tình yêu đã đi đến nơi không thể quay lại, và vì cảm giác bất lực khi chẳng thể giữ lại những gì từng thuộc về mình.

— "Đừng khóc..." Tarn khẽ thì thầm, giọng cô nhẹ như hơi thở. Ngón tay cô đưa lên lau đi những giọt nước mắt trên gò má chị. "Em vẫn ở đây mà."

Bungah quay mặt đi, như muốn giấu sự yếu đuối của mình. Nhưng Tarn không để chị rời khỏi vòng tay. Tarn khẽ nhích lại gần, ôm lấy Bungah, để chị tựa vào ngực mình, siết chị vào lòng như muốn bù đắp những gì cô không thể mang lại cho chị trong hiện tại.

Bungah nấc lên trong hơi thở, tiếng khóc của chị đầy uất nghẹn, mọi kiềm nén hoá thành nước mắt chảy ra không ngừng, thấm đẫm vào áo Tarn như thế cho đến mệt lả. Chị thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Tarn, như thể chỉ có ở đây, trong hơi ấm quen thuộc này, chị mới tìm thấy chút bình yên sau những tháng ngày chông chênh.

Tarn đưa tay khẽ vuốt những lọn tóc của Bungah, cảm nhận nhịp tim chị dần ổn định. Trong lòng Tarn là một mớ cảm xúc đan xen: yêu thương, day dứt, và cả sự bất lực. Cô biết rằng mình đã làm tổn thương Bungah bằng chính sự lưỡng lự và bất định của mình. Nhưng tình yêu này đã vượt quá khả năng cô có thể đáp lại.

Tarn cúi xuống, đặt lên trán Bungah một nụ hôn khẽ, như một lời chào tạm biệt thầm lặng gửi đến quá khứ. Cô nhắm mắt lại để cảm nhận trọn vẹn từng nhịp thở của người phụ nữ đang nằm trong vòng tay mình, trân trọng từng giây phút ngắn ngủi này, như thể đó là lần cuối cùng.

Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ