Cửa phòng vừa hé mở, Bungah bước ra trong bộ đồ ở nhà đơn giản nhưng vẫn toát lên nét thanh tao quen thuộc. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt của hai người chạm nhau – một cái nhìn lướt qua đầy lạnh lùng khiến trái tim Tarn thắt lại. Không một lời, Bungah bước ngang qua cô, đôi chân kiên định hướng về phía cầu thang. Tarn chưa bao giờ thấy chị giận đến thế. Lần này, cô thực sự đã làm gây lỗi lớn rồi.
Bungah ngồi vào bàn ăn, ánh mắt thoáng qua các món trên bàn mà không để lại chút biểu cảm nào. Chị ngẩng lên, giọng nói mỏng manh như sương, "Ngồi xuống ăn đi." Lời nói của chị khiến không gian như trầm mặc thêm.
Tarn kéo ghế, chậm rãi ngồi đối diện. Cảm giác bất an quấn lấy cô, lồng ngực trĩu nặng. "Chị... thử món này xem," Tarn lên tiếng, giọng cô căng thẳng. Đã lâu lắm rồi cô không tự tay nấu bữa ăn nào, liệu lần này có vừa ý chị không?
Chậm rãi, Bungah nhấc đôi đũa, gắp một miếng và nhai thật chậm, nét mặt không biểu lộ điều gì. Đặt đũa xuống, chị nhấp ngụm nước, không nhìn Tarn. Trước sự im lặng nặng nề ấy, Tarn vội lên tiếng, cố giấu nhưng một chút run rẩy vẫn thoát ra trong câu nói, "Chị... có thấy hợp khẩu vị không? Em... đã cố gắng làm giống như trước đây."
Nụ cười của Tarn méo mó, bàn tay cô đưa lên gãi nhẹ sau gáy, bối rối. Bungah thoáng thấy cử chỉ ấy, lòng chị bỗng dậy lên một cảm xúc không rõ là yêu thương hay muốn dung túng cho cô. Nhưng ngay lập tức, chị gạt đi. Giọng lạnh băng cất lên, "Nếu đã không tự tin, em nấu làm gì?"
Tarn cắn môi, cảm giác như đang ngồi trước mặt một nữ hoàng băng giá. Cô hít một hơi sâu, ngăn nỗi buồn đang trực trào. "Chị từng nói món này cần thêm chút gừng... em có bỏ vào đấy." Giọng cô nhỏ dần, như muốn gợi lại một kỷ niệm cũ – ngày mà cả hai từng cười đùa trong bếp.
Bungah hơi khựng lại, ánh mắt thoáng lay động. Trong giây lát, những ký ức ùa về... những bữa cơm ấm cúng, những khoảnh khắc cùng nhau nấu nướng, tiếng cười đùa vang vọng khắp nhà. Nhưng giờ thì tất cả chỉ còn là dĩ vãng. Trái tim chị gợn sóng giận dữ. Nếu đã không muốn trở về bên nhau, tại sao lại khơi gợi ký ức?
"Độc ác!" _ Ý nghĩ này vừa trượt qua, đôi lông mày khẽ nhíu lại, Bungah siết chặt tay. Định bụng sẽ nói điều gì đó nhưng khi chị ngước mắt lên, nhìn thấy vết sẹo dài cộm trên khuôn mặt Tarn, tất cả những lời muốn nói bỗng nghẹn lại. Chỉ còn tiếng thở nặng nề, chất chứa bao cảm xúc chưa thể nào buông bỏ.
Không ai nói thêm một lời nào. Không khí lặng như tờ, chỉ còn nghe thấy tiếng va chạm của bát đũa trên bàn ăn. Tarn vẫn lặng lẽ gắp thức ăn cho chị, Bungah không từ chối, nhưng ánh mắt chị cũng chẳng hề tỏ ra ấm áp hay cảm kích. Tarn cắm cúi ăn phần mình, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn chị một cách ngập ngừng. Khi thấy Bungah gần xong bữa, cô khẽ khàng lên tiếng, hồi hộp: "Chị... nếu có gì không vừa ý, chị cứ nói. Em sẽ cố gắng sửa."
"Không cần đâu," Bungah buông đũa, ánh mắt chị rũ xuống, chất chứa nỗi buồn sâu thẳm mà chẳng ai có thể chạm đến. "Cảm ơn em vì bữa ăn. Tôi no rồi. Tôi lên nghỉ một chút."
"Chị có cần em giúp gì không?" Tarn hỏi, cố níu kéo từng khoảnh khắc bên cạnh.
"Không," Bungah đáp lại, lần này giọng nói lạnh nhạt hơn hẳn. Chị đứng dậy, bước ra khỏi bàn ăn mà không ngoảnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường về
FanfictionMùa mưa tới rồi, nhân lúc mưa gió, tui vô Wattpad trú mưa, tặng những con tim tan vỡ sau khi coi Ruk Lam Sen - Ngoại truyện "Đường Về" ... của Tarn 🚘😅